Mộ ngày - bên mộ

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT |

Tôi đốt nén hương trước nơi an nghỉ của vị bác sĩ người Pháp Alexandre E. J. Yersin (22.9.1863 -1.3.1943). Năm nay là mùa xuân thứ 72, kể từ khi Yersin ra đi, trên đất Việt, nơi ông đã trọn đời trao gửi một tình yêu lớn.

Buổi chiều đầu xuân, không hiểu vì sao, câu nói của người bạn ở Nha Trang lại hiện ra, từ hơn hai mươi năm trước: Anh đừng thấy “lạ”, khi nghe rằng một nhân vật có vị trí trong ngành văn hóa ở đây đã xác quyết: Yersin là một nhà văn thực dân nhưng không nổi tiếng. Vì nếu thế thì tôi đã biết. Tôi cười hồ nghi, vì người bạn thường thích “sáng tác” những chuyện đại loại như thế. Thế mà khi đến Viện Pasteur Nha Trang, lại nghe thêm một xác nhận: Thật đấy. Ngay trong ngành y, mà còn có người còn đòi đập bỏ cái tượng này đấy.

Nhưng… thôi vậy: đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi, cái thời của những điều ấu trĩ  ấy. Nhưng có phải, tất cả đều đã qua đi? Dường như, câu trả lời vẫn còn là một sự thực không vui: Còn phải đợi đấy!

Giờ đây, trong buổi chiều ở Suối Dầu, có dăm bảy khách du lịch đang viếng mộ Yersin. Ngôi mộ của vị bác sĩ tìm ra trực khuẩn gây bệnh dịch hạch (yersinia pestis) đã tươm tất hơn nhiều. Yersin đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Việt Nam với những công tích lớn như khám phá ra cao nguyên Lâm Viên (1893), thành lập Viện Pasteur (Nha Trang) và Trường Y Đông Dương năm 1902 (tiền thân của Đại học Y Hà Nội). Ông cũng đã điều chế ra huyết thanh chống bệnh dịch hạch, trồng cây canh-ki-na để sản xuất thuốc ký ninh chữa bệnh sốt rét, là người đầu tiên nhập giống cây cao su và tuyển chọn nhiều loại thực vật - động vật từ khắp nơi trên thế giới đem về nuôi trồng tại Việt Nam. Yersin còn dùng số tiền riêng của bản thâncó được nhờ những giải thưởng khoa học để xây dựng con đường quanh co dài 30km từ Suối Giao lên Hòn Bà và nhiều “công đức” khác… Đến nay, thì tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam đều có những con đường mang tên Yersin. Năm 2013, Tổng Công ty Bưu chính Pháp đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam phát hành 2 mẫu tem chung Việt-Pháp về Alexandre Yersin…

Đại học Y Hà Nội, năm 1930.
Đại học Y Hà Nội, năm 1930.

Vậy là cuối cùng, sự hiểu biết và những tình cảm chân thành đúng đắn luôn luôn vượt lên trên những điều thấp kém đáng buồn đã từng diễn ra. Mặc dù giờ đây Lầu ông Năm (*) không còn nữa, nhưng hình ảnh của bác sĩ Yersin vẫn không phai nhạt trong nhiều câu chuyện kể ở Nha Trang. Và người dân làng Tân Xương ở Suối Dầu còn thờ cúng ông như một thành hoàng. Nhà văn Patrick Deville đã gọi ông là thiên tài đơn độc, bởi vì Yersin biết rằng “không có sự lớn lao nào được thực hiện đối với số đông, nơi hàm lượng trí tuệ luôn tỷ lệ nghịch với số lượng thành viên”. Chính do vậy, Yersin tự xóa mờ bản thân để người khác có thể sáng tạo…

Lycée Yersin, nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt.
Lycée Yersin, nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt.

Cái từ … “mồ mả” dễ gợi những lan man dẫn đến ý chết. Nhưng bên mộ Yersin, lại là vài liên tưởng về nghĩa sống. Nếu “y cứ” trên từ ngữ mà tiếp tục… thơ thẩn, thì mộ ngày, theo cái nghĩa trỏ thời khắc cuối của một ngày, lại không chỉ là… cuối ngày. Vì sao vậy? Giản dị, chỉ vì thời gian là sự biến trôi: trong hoàng hôn, đã tượng ánh bình minh. Và bên mộ, như thế, không phải là không gian chết chóc, mà là mặt khác của sự sống. Bởi vì, chẳng phải, Sống là đang Chết đó sao? Và chết, không hề là sự chấm dứt vĩnh viễn, mà để trở lại một đời sống khác, nơi sẽ hiện ra “một suối nguồn nâng đỡ to lớn; nó thực sự ban cho ta niềm hy vọng…” (Đức Đạt lai Lạt ma thứ XIV). Lời của các  bậc đạo sư, từ lâu, đã mở ra những cánh cửa. Trong khi đó, phải mất rất nhiều thời gian, khoa học hiện đại mới lần mò từng bước chân tìm hiểu, để rồi, từ những khám phá mới nhất (về hạt, về trường điện từ, về các dạng sóng…), phải đi đến nhận định làm đảo lộn cả những sự-thật-quen-thuộc. Rằng, những lý thuyết cũ về vật chất là phi thực tế. Rằng, vũ trụ là một thể không sao tách chia, tác động phụ thuộc lẫn nhau; là một đại dương năng lượng thống nhất và biến đổi không ngừng, bên trên xuất hiện các con sóng và bọt nước là các hình thái sống… Trên sự vô tận ấy, vật chất - ý thức là một; chủ thể - khách thể là một; không gian - thời gian là thống nhất; luật nhân quả là phương thức vận động tuần tự của vũ trụ… Đấy là một sự - thật - lớn, như kết luận của nhà khoa học lừng danh Erwin Schrodinger: Phần lớn chúng ta chỉ nhìn thấy hình thái biểu hiện bên ngoài; đó không phải là sự thực.

Mộ ngày - bên mộ, như thế, chính là ánh lấp lánh báo tin của thời-gian-không-mất, đang phục sinh trong Dòng Sống miên viễn. Như trong giá rét của tiết đông tàn đã tượng mầm nét dương hòa của sắc xuân tươi. Như lời của kinh Dịch: Lục âm sinh nhất dương. Bên mộ, tưởng như nghe vọng lại lời dặn cuối cùng của bác sĩ Yersin: “Đừng cho ai đem tôi đi nơi khác… Mọi tài sản còn lại xin tặng hết cho Viện Pasteur Nha Trang, và những người cộng sự lâu năm…”.

Bên mộ, vẫn lặng lẽ dịu dàng những đóa hoa. Đang nở ra cho một mùa xuân khác - mà - không - cũ, cho những ai biết dừng lại để đón nhận cái đẹp thầm lặng bền lâu…

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT