Mua lại sự thiệt thòi

LÊ QUÂN |

Nhà văn Nguyên Ngọc, trong cuộc gặp gỡ với những chủ nhân di tích ở khu vực phố cổ Hội An vừa diễn ra hồi đầu tháng 12 này, đưa ra một vấn đề rằng, “liệu Nhà nước hay chính quyền có nên mua lại sự thiệt thòi, cho những người dân sống ở vùng di sản?”.

Hội An lúc nào cũng thu hút du khách vì diện mạo cổ kính của nó. Tuy nhiên, đã đến lúc đô thị này có những phương án hợp lý để quản lý khu vực vùng lõi di sản. Ảnh: LÊ QUÂN
Hội An lúc nào cũng thu hút du khách vì diện mạo cổ kính của nó. Tuy nhiên, đã đến lúc đô thị này có những phương án hợp lý để quản lý khu vực vùng lõi di sản. Ảnh: LÊ QUÂN

1. Và một phố cổ Hội An – chỉ riêng khu vực nằm trong vùng lõi di sản, đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, áp lực. Quy luật của việc tiến về phía trước, không thể tránh khỏi những hằn vết, xây xước. Sự “uy hiếp” với những giá trị quá khứ còn hiện hữu ngay thời điểm hiện tại, mỗi ngày mỗi tăng. Diện mạo Hội An, vẫn như nhiếp ảnh gia Hans Kemp mô tả, trong cuốn sách ảnh chỉ dành riêng cho Hội An: “Nơi lịch sử mỗi ngày vẫn sống/ Trong thường nhật bình dị/ Nơi quá khứ và hiện tại/ Hòa vào nhau/ Nghệ thuật và thương mại/ Cầm tay nhau/ Cả cơ thể và tinh thần/ Được chầm chậm nuôi dưỡng”. Trong cuốn sách ảnh của mình, Hans Kemp cho người khắp thế giới biết về một Hội An có sự hiện hữu của quá khứ trong hiện tại, một đô thị “bày bán” cho người ta những hoài niệm và ký ức của chính nó. Đã rất cũ khi nói đến chuyện bản sắc Hội An, bởi hình như, cả chính quyền lẫn người dân phố cổ đều là những “nhà bảo tồn” chuyên nghiệp. Những nỗ lực từ phía chính phủ để giữ và phát huy một di sản văn hóa thế giới, từ phía chính quyền địa phương về “di sản sống”, và dĩ nhiên không thể thiếu người dân, vốn xuất phát từ nhu cầu xây dựng lòng tự hào quốc gia và thu hút du lịch. Các cộng đồng dân cư đứng lên bảo vệ di sản của chính mình, theo cái cách mà người dân sở tại cho là hợp lý.

Và những vấn đề cũng bắt đầu từ câu chuyện phát triển nhờ vào bảo tồn di sản. Sâu vào những góc phố, phía dưới mỗi mái nhà, những sự dịch chuyển, thay đổi ngày càng rõ nét. “Linh hồn của Hội An” – chính là những cư dân phố cổ, hình như đã nhạt phai ngay trên chính vùng đất của họ. Ông Tăng Xuyên, một người gốc Minh Hương đã mấy đời sống vùng cổ thị, cho rằng, về vật chất có thể khắc phục được, di tích xuống cấp, nhà cổ mối mọt… có thể nhờ vào tu bổ mà trở lại… giống xưa. “Nhưng cái vốn văn hóa, cái đời sống tinh thần, cái mà chúng ta gọi là văn hóa phi vật thể, thì làm sao để giữ được, một khi lớp người mới đến phố này ngày mỗi đông đúc” - ông Tăng Xuyên nói. Cơ hồ như đó là lý do để nhiều người yêu Hội An, kể cả cư dân phố cổ, nhận thấy những thay đổi mỗi ngày, theo hướng chệch với những thứ vốn đã ăn sâu, nằm lòng với đất Hội An. Đó là sự cơi nới ở hàng hiên, sự tận dụng triệt để những giếng trời, những ứng xử bán buôn không phải của người dân xứ Quảng. Ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, cho biết, nhiều hãng lữ hành khi đưa du khách đến thăm Hội An đã phàn nàn về cách ứng xử của những hộ kinh doanh trên phố cổ. “Kiến trúc, cốt cách và con người là những điều làm nên văn hóa và sự độc đáo của Hội An. Thế nhưng, những cư dân được “chuyển nhượng” phần nào đó đã mất đi bản sắc văn hóa của Hội An” - ông Vân nói.

2. Trong một cuộc hội thảo cách đây không lâu bàn về cách thức để duy trì một Hội An phát triển bền vững, GS. Hoàng Đạo Kính từng nhìn nhận về sự không tương xứng giữa phát triển kinh tế du lịch, khai thác du lịch với vốn liếng “hạt nhân” - khu phố cổ Hội An. “Trong khi cái “hạt nhân” nhỏ nhoi, quý giá đó đang ngày càng bé đi, teo lại, thì những thiết chế để khai thác nó lại ngày càng phình to, phát triển ngày càng đông đảo. “Thực đơn” cho du lịch đang ngày càng trở nên mất cân xứng, với tỷ trọng là mười du khách có một người dân Hội An. Các sản phẩm du lịch mang dấu ấn địa phương ngày càng vắng dần, thay thế bằng các sản phẩm du lịch “mì ăn liền” được chuyển đến từ Hà Nội hay các địa phương khác, làm phai nhòa bản sắc đô thị cổ. Sự phình to của quy mô thành phố đang dần tạo nên nguy cơ đè bẹp “hạt nhân” - chính là nguồn cội của sức hấp dẫn” - ông nói. Theo ông, Hội An vẫn đang đạt được trạng thái cân bằng, nhưng nếu không tính toán tốt, thì có thể nhận thấy thành phố đang dần mang hình ảnh của một tỉnh lỵ nhỏ, trở thành một đô thị như mọi đô thị khác. “Và đây là nguy cơ của sự mai một, sự tan vỡ Hội An về phương diện văn hóa đô thị. Chưa kể, các đường phố trong “lõi” di sản như Nguyễn Thái Học, Trần Phú... vốn rất ít, rất nhỏ, và nó đang vô cùng hấp dẫn đối với các hoạt động du lịch, thật sự là những “nhà máy in tiền”. Chính điều này đã thu hút nhiều nhà đầu tư từ các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh về đây mua nhà để làm ăn” - GS. Hoàng Đạo Kính nói thêm.

Nhiều gia đình Hội An chuyển ra khu vực ngoại vi thành phố để được tận hưởng những điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Các căn nhà cổ đều biến thành các cửa hiệu buôn bán. Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hội An đưa ra một con số, nếu năm 1999, chỉ có khoảng gần 200 di tích trong khu vực phố cổ sử dụng để kinh doanh, thì con số năm 2014 đã lên đến gần 450 di tích được sử dụng để buôn bán. “Nhiều sai phạm trong sử dụng di tích nhà cổ để kinh doanh đã được chúng tôi nhiều lần nhắc nhở, từ hệ cửa, vách ngăn, giếng trời bị thay thế, đến việc trưng bày hàng hóa, ứng xử trong các hoạt động kinh doanh cũng như tham gia các hoạt động cộng đồng của nhiều người nơi khác tìm đến định cư hay thuê nhà sử dụng” - ông Nguyễn Chí Trung – Giám đốc trung tâm này cho biết.

Việc biến các di tích nhà cổ trở thành phương tiện mưu sinh đang trở nên một “trào lưu” khó lòng ngăn cản ở Hội An. Tất cả chức năng nhà ở của Hội An trong quá khứ đã bị thay thế, ngay khi chủ nhân thay đổi. “Ở nhiều quốc gia, người ta bảo vệ làng cổ, di tích có người sinh sống, bằng cách chia sẻ lợi ích giữa người ở ngoài vành đai di tích và người sống tại khu di tích. Sự bù trừ giữa hai nơi như vậy khiến cho người ta cảm thấy công bằng. Liệu rằng chúng ta có thể mua lại sự thiệt thòi của chủ nhân ngôi nhà cổ, để họ có thể an tâm sống với nó, và không nghĩ đến chuyện thay đổi con người trong ngôi nhà đó hay không?” - nhà văn Nguyên Ngọc chia sẻ. Có lẽ, những trăn trở của những người sống lâu ở Hội An, bằng một ký ức và tinh thần cộng đồng của một thời quá khứ, biết đâu, sẽ giúp đô thị này tránh được những hoài niệm và nuối tiếc, dù cho những nỗ lực bảo tồn mỗi ngày một dày dặn…

LÊ QUÂN