Mưa phía quê nhà

BẢO LÂM |

“Mưa phía quê nhà” là tập sách đầu tay nhỏ xinh của Hoàng Cúc, một người con của quê làng biển Bình Minh (Thăng Bình), được NXB Hội Nhà văn ấn hành cuối năm qua.

Phần lớn trong số 29 tản văn được in trong tập là hoài niệm về quê hương, về người thân, về những thứ tưởng chừng đơn giản như một tấm áo mới, một loài hoa... của một cô gái đang sống và làm việc xa quê (Hoàng Cúc công tác tại Báo Vĩnh Phúc). Là người sinh ra và lớn lên ở vùng cát khó nghèo, lại có tâm hồn nhạy cảm, nên dù chỉ một là cơn gió biển, hay một góc bếp, một vạt cúc tần... cũng khiến Hoàng Cúc thao thức. Kiểu như “Mưa Hà thành không nhọc nhằn, không ồn ào thác lũ như những mùa mưa miền Trung”, nhưng khi “ở một nơi xa vắng, tiếng mưa nghe sao mà thấm lạnh vào tim” (Mưa phía quê nhà). Với người làng biển, làm nghề biển, tiếng gió là nỗi ám ảnh muôn đời cho nên “Có những cái cuối mùa làm người ta chờ đợi. Và có những cái cuối mùa làm người ta thảng thốt, rùng mình” (Gió cuối mùa). Và, không rõ có phải vì sinh ra vào một ngày nhiều gió hay không mà Hoàng Cúc khá nhạy cảm với trạng thái thời tiết ấy. Trong tập tạp văn này của chị, gió, mưa, mây, sóng biển xuất hiện khá nhiều, đậm nhất là trong những “Sóng biển rì rào”, “Nhớ biển”, “Gió cuối mùa”, “Thương nhớ tháng Mười”...

BẢO LÂM