"Muôn mặt đời tuồng"…

PHAN CHÍ ANH |

Đặc tả màu sắc, trang phục, nghệ thuật vẽ mặt đặc trưng của nghệ thuật tuồng trong mạch nghĩ, mạch cảm đầy chia sẻ, tranh của Lê Nguyên Chính ấm áp, nền nã mà xao động, vừa tôn vinh tuồng vừa gợi mở những nghĩ suy hun hút về cuộc đời dài rộng.

Chờ tết để... xem tuồng

Hầu như tết nào cũng vậy, trong khi mọi người rủ nhau đi chơi thì họa sĩ Lê Nguyên Chính lại tìm đến những nơi có diễn tuồng để xem. Chính kể cách đây hơn 10 năm, anh tình cờ “đi lạc” vào hậu trường của một sân khấu tuồng, tận mắt chứng kiến cảnh các diễn viên lần lượt hóa thân thành nhân vật trên sân khấu, trong lòng anh chợt dâng lên cảm xúc rất khó tả. Hôm ấy, lần đầu tiên trong đời Chính đã ngồi lại bên cánh gà xem trọn một vở tuồng.

Ngay sau buổi xem diễn tuồng tình cờ ấy, Chính nghĩ: Tại sao mình không khai thác đề tài tuồng cổ để vẽ tranh nhỉ? Và rồi, anh đã tạm gác lại những ý tưởng và phác thảo về nhịp sống đô thị - vốn là mảng đề tài Chính theo đuổi từ năm đầu tiên bước chân vào đại học mỹ thuật, chuyển sang vẽ tranh về nghệ thuật tuồng. Chính vẽ ít và chậm, vì công việc của một họa sĩ thiết kế hoa văn gạch men ngốn rất nhiều thời gian của anh. Thêm nữa, muốn làm đầy cảm xúc thì anh còn phải đợi đến tết để... đi xem tuồng, vì hầu như chỉ vào dịp tết người ta mới tổ chức diễn tuồng và anh thì không vướng bận công việc... Chính tâm sự: “Mỗi lần cầm cọ để vẽ một bức tranh về nghệ thuật tuồng, tôi luôn cảm thấy mình thật sự thăng hoa. Đến giờ, đây vẫn là mảng đề tài đem lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất, giúp tôi có được nhiều tác phẩm ưng ý nhất”.

 Tác phẩm “Sắm vai”.
Tác phẩm “Sắm vai”.

Cũng vì lẽ đó, 8 lần dự triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên, 2 lần dự festival Mỹ thuật trẻ quốc gia, 2 lần dự triển lãm Mỹ thuật toàn quốc và một lần tham gia triển lãm nhóm ở TP.Hồ Chí Minh, lần nào Lê Nguyên Chính cũng góp mặt bằng những bức tranh về nghệ thuật tuồng. Cũng chính mảng tranh này đã đem về cho chàng hội viên sinh năm 1981 của Hội VHNT Quảng Nam ấy 2 tặng thưởng VHNT của tỉnh Quảng Nam, 2 bằng khen cấp khu vực và 2 giải thưởng của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam. Giới hội họa gọi Chính là họa sĩ của tuồng cũng vì những lẽ đó.

 Tác phẩm “Chờ diễn”.
Tác phẩm “Chờ diễn”.

“Muôn mặt đời tuồng”

Gọi là vẽ tranh về nghệ thuật tuồng nhưng thực ra, Lê Nguyên Chính hầu như chỉ khai thác ở một góc nhỏ và khuất, đó là hậu trường sân khấu. Chính tâm sự, cũng là để giải thích lý do chọn góc nhìn và khai thác đề tài của mình: “Người ta xem tuồng và cảm nhận buồn vui qua diễn biến trên sân khấu, còn tôi thì cảm nhận từ trong hậu trường. Trải qua khâu trang điểm công phu, rồi thay đổi y phục và bước ra sân khấu để diễn, sau đó là bước tẩy trang mất rất nhiều thời gian và không mấy dễ chịu, các nghệ sĩ tuồng phải “hóa thân” đến mấy lần. Quãng đường từ hậu trường ra sân khấu và ngược lại của họ tuy rất ngắn nhưng lại là cả một cuộc đời, đầy tâm trạng và cảm xúc...”.

 Tác phẩm “Muôn mặt đời tuồng”.
Tác phẩm “Muôn mặt đời tuồng”.

Đặc tả màu sắc, trang phục, nghệ thuật vẽ mặt đặc trưng của nghệ thuật tuồng, tranh của Lê Nguyên Chính là sự tôn vinh, trân trọng đối với bộ môn nghệ thuật sân khấu độc đáo này. Nói về tranh của Chính tại triển lãm “Stage” diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh hồi tháng 3.2015, các nhà chuyên môn ghi nhận: Bằng cách “khai thác sự lộng lẫy của trang phục và nghệ thuật kẻ mặt của những nhân vật trong nghệ thuật tuồng đã và đang dần dần bị thay thế và quên lãng”, tranh của Lê Nguyên Chính “tạo ra những cử chỉ và hành động cùng với hình tượng, màu sắc được trang điểm mang đến sự tinh tế và sâu sắc trong lối diễn nghệ thuật tuồng; sự đa dạng và đặc thù trong tranh nói riêng và nghệ thuật tuồng nói chung”... Và không chỉ có vậy, trong mạch nghĩ, mạch cảm đầy chia sẻ, tranh về nghệ thuật tuồng của Chính ấm áp, nền nã mà luôn xao động. Đó là sự kỳ công và không kém vất vả trong khâu hóa trang, là sự lột xác đến mức không thể nhận ra con người thật ngoài sân khấu của nghệ sĩ tuồng. Đó là tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, là những dáng người lô nhô khắc khoải giữa bộn bề phấn son, phục trang nơi hậu trường. Đó là những suy nghĩ hun hút về thân phận qua sự khác biệt đặc trưng của những gương mặt đã hóa trang và ở sắc màu áo mão... Nhiều tác phẩm của Lê Nguyên Chính như “Chờ diễn”, “Sắm vai”, “Ánh mắt Loan Dung”, “Người ấy và sen”, “Hóa trang”, “Người mặc mãng”, “Vào vai Tạ Ngọc Lân”, “Thiếu nữ và áo bào”, “Muôn mặt đời tuồng”... được vẽ theo cái tứ và mạch cảm xúc như thế. Là tuồng đấy mà hình như xa hơn, rộng hơn, nhiều nghĩ ngợi hơn và cũng đời hơn...

PHAN CHÍ ANH