Người Cơ Tu cúng đất lập làng

ĐĂNG NGUYÊN |

Cùng với nhiều chương trình nghệ thuật quần chúng, nghi thức cúng đất lập làng hứa hẹn tạo điểm nhấn, giới thiệu đến du khách nét đẹp trong văn hóa khai sinh làng của đồng bào Cơ Tu.

Tái hiện lễ cúng đất lập làng của đồng bào dân tộc Cơ Tu. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG
Tái hiện lễ cúng đất lập làng của đồng bào dân tộc Cơ Tu. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Từ xa xưa, đồng bào Cơ Tu luôn coi trọng việc cúng đất để xin phép thần linh lập nên ngôi làng mới. Với quan niệm “việc xin phép lập làng quyết định đến sự sống còn của cả cộng đồng” nên mọi nghi thức cúng bái thường được giao cho già làng có nhiều uy tín nhất thực hiện. Trước khi tiến hành lễ cúng thần linh, già làng tập hợp các trưởng tộc để bàn bạc và phân công cụ thể công việc cho từng người, cùng các thành viên trong làng. Thông thường, vùng đất mà họ chọn lập làng phải có địa thế đẹp, rộng rãi và gần nguồn nước. Ngoài ra, vị trí mới cũng phải thuận tiện cho việc sản xuất nương rẫy và có thế phòng thủ vững chắc để chống lại kẻ thù, thú dữ.

Theo nghệ nhân Bh’ling Hạnh (ở thôn Công Dồn, xã Zuôih, Nam Giang), khi đến chọn đất cúng làng mới, già làng thường phân công 4 trưởng tộc đi trước cầm theo 4 cái rựa giả để phát vị trí chọn làm lễ cúng. Bởi theo quan niệm, khi chưa có đất chính thức thì chỉ dùng rựa giả phát dọn tạm thời, sau đó mới quyết định địa điểm cúng chính thức. Bắt đầu nghi lễ cúng làng mới, già làng và các trưởng tộc mặc áo làm bằng vỏ cây (để thể hiện sự gần gũi với núi rừng, với trời đất, với thần linh) ngồi vòng tròn và vẽ xuống đất hình chữ U theo nghi thức một bên thân đất thân trời, một bên con người của làng. Khi mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, già làng vẽ hình cánh cung xác định vị trí của ngôi làng, rồi lần lượt phân chia từng điểm dựng nhà, khu vực gươl để dân làng nhận biết. Sau đó cả làng bắt tay vào việc dựng làng mới. “Sau khi làng mới được lập nên, các trưởng tộc thực hiện thủ tục cúng nhà, cúng gươl. Con heo sống được chọc tiết, rồi lấy máu bôi lên các ngôi nhà và lên từng người trong làng. Còn thịt heo được dân làng chế biến thành các mâm thức ăn để mọi người cùng quây quần mừng có được làng mới, có nhà mới, mừng thắng được con ma rừng” - ông Hạnh cho hay.

Đêm đầu tiên về làng mới, mọi người cùng hát lý, đánh trống chiêng và múa hát theo làn điệu mừng làng, mừng nhà mới, cầu mong có được sự no ấm, yên bình.

ĐĂNG NGUYÊN