Nguyên vẹn hương quê

 ĐẶNG TRƯƠNG KHÁNH ĐỨC |

Tôi về thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, quê của một người bạn thời đi học trường làng không bằng con đường thảm nhựa phẳng lì nối dài từ Tam Kỳ đi Tiên Phước Trà My. Tôi chọn cách băng qua cánh đồng xanh lúa nối liền những xóm làng liên xã. Tôi đi như trôi giữa bạt ngàn xanh mà nghe lòng ấm áp một vụ mùa chắc sẽ bội thu vào giữa xuân này. Bắt gặp đâu đó nơi những thảm xanh của lúa, những bác nông dân chống cuốc nhìn “tài sản” muôn thuở của mình mà ánh mắt ngời lên sự đủ đầy ở ngày mai. Bắt gặp nơi cổng làng, những đôi trai gái trang phục đẹp, miệng cười xinh như hoa, gọi mời lữ khách dừng chân chiêm ngắm vẻ đẹp của làng mình. Bầy trẻ nhỏ không còn ngơ ngác nhìn người khách lạ mà cứ đưa tay vẫy chào như là quen biết nhau từ thuở nào.

Về làng. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Về làng. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhà bạn tôi nằm trong một xóm nhỏ của thôn Ngọc Tú. Trèo lên con dốc với ngõ đá quanh co, có hàng chè tàu được cắt tỉa gọn, đẹp, tôi dừng xe trong không gian tràn ngập hương sắc quê nhà. Khu vườn rộng, bạn tôi chăm trồng rất nhiều loại cây trái như mít, vú sữa, đu đủ, chuối, thơm, cam chanh và bưởi... Mỗi loài cây trồng nơi mảnh vườn nhiều đời trao truyền lại ấy đều mang trong mình một câu chuyện dài giữa người và đất, sống động trong ký ức của mỗi thành viên gia đình bạn tôi. Và, mỗi năm lại có dịp lan tỏa, góp vào hương vị chung của mâm cỗ Tết quê như là vật thức  không thể thiếu, mang ra mời mọc khách đến thăm nhà. Cũng trên mâm cỗ bạn mời tôi dịp đầu năm mới này, bóng dáng khu vườn còn có các loại rau củ xanh non mà vợ bạn gieo trồng từ những ngày đầu tháng chạp, mới nhìn thôi đã thấy no mắt. Ấy là cải cay, xà lách, dưa leo, rau hành, rau răm, chuối chát, cà chua, diếp cá, rau ngò... những loại rau này khi trộn với nhau ta được một đĩa rau đậm đà hương vị quê quấn với bánh tráng, thịt heo thì không chê vào đâu được. Cầu kỳ hơn, tách cải cay, chuối chát, rau răm, hành lá, rau ngò  mà làm nên món rau người quê tôi thường hay gọi bằng hai từ khá đắt “rau ghém” ăn với mì khô nấu bằng nhưn thịt gà thì đậm đà phải biết.

Đầu xuân mới, bạn cũ khiến lòng tôi ngập tràn niềm vui khi chạm vào đâu trên mâm cỗ cũng thấy nguyên vẹn hương vị quê nhà được chắt chiu từ sự cần mẫn, miệt mài với ruộng đồng, vườn tược của vợ chồng bạn. Sống ở phố lâu ngày, bước chân ra khỏi nhà là nghĩ ngay đến bụi bặm đường sá, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường. Giờ bắt gặp hương quê nguyên vẹn nơi xóm nhỏ Ngọc Tú này sao lòng không vui cho được. Bạn khoe mà ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc bình dị của một nông dân. Rằng, những món ăn đãi khách hôm nay ngoài nước mắm, mì chính và muối làm gia vị, nước chấm được mua ở chợ... mọi thứ còn lại đều do bàn tay người vợ đảm đang làm ra. Cơm, cháo, bánh tráng từ gạo quê thơm nồng mùi đồng đất nơi những mảnh ruộng dưới chân núi bao bọc quanh làng. Thịt heo cỏ vợ bạn nuôi từ những ngày đầu tháng 6 năm trước, đến những ngày giáp Tết, rủ thêm vài người hàng xóm chung nhau xẻ thịt. Cái đầu cúng cô bác, xương thịt chia nhau rồi chế biến thành đủ thứ món. Nào heo luộc quấn bánh tráng rau sống, xương hầm khoai sọ, nem quê thơm lừng mùi lá ổi, hành tây, củ riềng thái nhỏ. Nào thịt xíu ngọt ngào gia vị đường với xì dầu. Lại còn có thịt heo muối ăn với bánh chưng, dưa món mẹ bạn làm chẳng chê vào đâu được. Nhà bạn vườn rộng, tha hồ khoanh vùng nuôi gà, nuôi vịt rồi đào ao thả cá nên mâm cỗ đãi khách chẳng thiếu món gì. Thịt gà quê ăn miếng nào nhớ miếng ấy. Vịt luộc chấm mắm gừng nồng nàn vị béo và cay, cá lóc nướng trui, rim nước mắm vừa thơm, vừa béo. Rượu gạo vợ bạn tự nấu bằng gạo trong nhà, men trấu tự ủ, ngâm với chuối hột trồng trong vườn, uống vài ly đầu năm với nhau nghe ngây ngất men xuân.

Rời nhà bạn nơi xóm nhỏ Ngọc Tú mà hương men của tình bạn, của niềm vui với những gì được nghe, được thấy và thưởng thức... cứ ấm nồng mãi suốt dặm đường về phố. Vợ bạn cẩn trọng và quý mến gửi biếu vài món quà quê khiến lòng tôi rộn lên niềm phấn chấn được lưu giữ vị quê thêm một vài khoảnh khắc. Ở đời thật lạ, hồi nhỏ sống ở quê chịu nhiều khổ cực, thiếu thốn đủ bề thì quyết học hành giỏi giang đặng có cơ may thoát khỏi lũy tre làng, làm cuộc đổi đời nơi phố thị phồn hoa với lắm điều xa hoa, hào nhoáng. Vậy mà giờ đây, khi cuộc đời đã đi qua hơn bốn mươi năm lại thấy thèm lắm cảm giác được đậu lại nơi quê nhà trong hương quê nguyên vẹn. Điều này có lẽ ai ở quê đi ra cũng đều có chung cảm xúc như tôi. Quê nhà bây giờ đã có quá nhiều đổi thay từ trong nếp sống thường nhật cho đến những điều lớn lao thuộc về quy luật tất yếu của sự phát triển để nối gần hơn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Duy chỉ có bữa cơm hằng ngày hay mâm cỗ ngày Tết thì vẫn bình dị hương quê khó tìm thấy ở phố. Và, chính cái nguyên sơ hương vị quê ấy là thứ tinh khiết neo đậu mãi trong tâm hồn những con người từng có một thời thơ ấu với làng quê.

 ĐẶNG TRƯƠNG KHÁNH ĐỨC