Nhà thơ, nhà báo Trần Hòa Bình: Mùa thu chậm rãi đang đi…

NGUYỄN QUANG VIỆT |

Cứ đến gần 21.6, tôi lại nhớ thầy tôi - Nhà thơ, nhà báo Trần Hòa Bình -  người mà tôi tin, đi hết cuộc đời mình, ông vẫn phiêu du đâu đó bên miền miên viễn…

Tươi mới đời sống

Thầy dạy tôi và nhiều thế hệ sinh viên khác về Lịch sử báo chí Việt Nam. Mặc dù là thầy nhưng ông gọi chúng tôi là “ông” và xưng “tôi” trong mỗi lần nói chuyện. Mỗi lần chúng tôi tỏ ra e ngại khi ông rút ngắn khoảng cách với chúng tôi như vậy thì ông chỉ cười xòa: “Các ông tỏ ra “bụi” thì phải hơn chứ”. Trong các bài giảng của ông, báo chí bao giờ cũng mật thiết liên hệ với văn học. Đó chính là cái nền để ông khẳng định chính kiến của mình: báo chí phải có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công cuộc canh tân văn hóa Việt Nam. Nghiên cứu về chủ thể văn hóa nào ông cũng đặc biệt coi trọng giá trị thực tiễn, sự lan tỏa của nó trong đời sống. Trong quãng đời dạy học và làm báo, ở Trần Hòa Bình luôn thường trực sự tươi mới, trẻ trung. Hình ảnh quen thuộc thường thấy về ông là áo phông, quần bò, nụ cười rộng mở và đôi mắt như đang hỏi han người đối diện. Mặc dù đã giữ nhiều trọng trách ở các tờ báo lớn nhưng ông rất trân quý các tác phẩm báo chí của chúng tôi, dù rằng có khi đó chỉ là bản thảo mới manh nha ý tưởng.

Nhà thơ, nhà báo Trần Hòa Bình và con gái.
Nhà thơ, nhà báo Trần Hòa Bình và con gái.

Làm báo, với Trần Hòa Bình trước hết là phải có ý tưởng mới mẻ. Bằng góc nhìn tươi mới vào đời sống, người viết không chỉ phản ánh cuộc sống mà phải biết khúc chiết những lát cắt sinh động nhất. Với ông, làm báo không chỉ là viết báo mà phải biết tổ chức trang báo. Báo chí quan trọng nhất là sự sinh động. Trong đời sống, dù có lay lắt đi chăng nữa thì bao giờ cũng tiềm ẩn một nguồn sống lung linh đâu đó, người làm báo phải gắng công phát hiện và biểu hiện trên trang viết, rất đời thực. Trong chặng đường làm báo của mình, Trần Hòa Bình để lại ấn tượng khó quên khi ông đảm trách mục “gỡ rối tơ lòng” với bút danh Tầm Thư ở báo Tiền Phong. Những ẩn khuất, điều khó nói trong đời sống tình cảm, tinh thần được ông “hóa giải” đã tiếp thêm nghị lực sống cho những hoàn cảnh trớ trêu. Gỡ rối, tiếp sức giúp người khác thêm tin yêu cuộc sống nhưng chính ông lại lận đận với cảnh “gà trống nuôi con” cho đến ngày mãi mãi đi xa cõi thế.

Khắc khoải yêu thương

Nhà báo Trần Hòa Bình tài hoa bao nhiêu thì nhà thơ Trần Hòa Bình lại độc đáo bấy nhiêu. Ông đang đi. Lặng lẽ và thanh thản. Rất bất ngờ, một chiếc lá xòa đến và thế là, rất tự nhiên, một mùa thu bạt ngàn trải ra, bất tận, miên định, hun hút lòng người. Bao giờ nghĩ về ông, cảnh huống đó cũng ùa đến với tôi. Đó là tình huống thực để ông viết nên một tình ca: “Thêm một” - bài thơ nằm lòng trong tâm khảm bao người yêu thơ. “Thêm một chiếc lá rụng/ Thế là thành mùa thu” lại là sự chiêm nghiệm về luật nhân sinh, sự được - mất của con người: “Dĩ nhiên là tôi biết/ Thêm một - lắm điều hay/ Nhưng mà tôi cũng biết/ Thêm một - phiền toái thay!”.

Vừa làm thơ vừa làm báo, ắt hẳn trong thơ Trần Hòa Bình ăm ắp những nỗi niềm thế sự. Thế sự trong thơ ông không phải là những chuyện đời thường, nó vốn vậy mà lại được thẩm thấu, chắt lọc qua những chiêm nghiệm, ưu tư, dù lặng lẽ. Chất tài hoa trong thơ Trần Hòa Bình gắn chặt với con người đào hoa trong đời thực. Ông được nhiều người yêu, say đắm nhưng cho đến khi đột ngột ra đi mãi mãi, ông vẫn chỉ một mình như một tiếng thở dài của thân phận thi sĩ. Từ lời thơ như một vết cứa vào tâm can đó, Trần Hòa Bình tự an ủi với mình rồi nhắn gửi: “Hãy nhìn nhau nhìn nhau trước gió/ Em sẽ thấy một Khau Vai trong số phận chúng mình”. Đó là sự thức nhận về sự dang dở trong cõi đời. Bài thơ cuối cùng ông viết bàng bạc nỗi niềm nhân gian như vậy. Trần Hòa Bình đã dừng lại trong cuộc hành trình của đời người. Nhưng với thơ và những trang viết để lại, tôi vẫn thấy ông ở đâu đó, lãng du vượt quá kiếp người. Trong một bất thần nào đó, tôi lại thấy ông đang đi, đi rất chậm và một mùa thu chậm rãi ùa ra…

NGUYỄN QUANG VIỆT