Nơi tình yêu ở lại

NGUYỄN NGỌC HẠNH |

Tóc ngắn tóc dài (NXB Đà Nẵng, 2016) là tập sách gồm 50 bài viết gồm nhiều thể loại như ghi chép, tản văn, ký, phóng sự… đa dạng đề tài của một nhà báo với 25 năm lăn lộn, bươn chải đi và viết, gắn bó với nghề, với quê hương xứ sở.

Trong tập sách đầu tay này, Nguyễn Đức Nam đã cảm nhận về tình yêu, về nhân cách và cuộc sống muôn màu, đặc biệt là sự trải nghiệm của một người đàn ông bước qua tuổi năm mươi. Ngũ thập chưa chắc đã tri thiên mệnh, Nguyễn Đức Nam chỉ mong “ấm áp trái tim”  khi “quay về” một chặng đường rất đẹp, gian nan mà anh đã đi qua.    

Phía sau những trang viết của tập sách này thấp thoáng gương mặt của một người sống xa làng từ ngày thơ ấu, tuy anh ở phố mà lòng thì thấp thỏm nhớ quê. Nỗi nhớ ấy luôn thôi thúc, phỉnh dụ như níu kéo Nguyễn Đức Nam quay về với ký ức tuổi thơ của mình ở một làng quê nghèo trung du.

Tập sách “Tóc ngắn, tóc dài”.
Tập sách “Tóc ngắn, tóc dài”.

Một tuổi thơ buồn, lấm lem bùn đất, cơ cực đói nghèo ở tận đầu nguồn con sông Vu Gia, Đại Lộc. Quê ấy cũng là quê tôi, là nơi tôi đã bỏ làng ra đi từ thời tấm bé. Tôi nhớ một nhà thơ nào đó đã nói, nhiều người cứ ngỡ có thể bứng gốc rễ quê làng của mình mang ra trồng ở thành phố thì hồn quê vẫn sống được, nhưng khi bứng xong thì mới thấy mình nông nổi. Cái gốc rễ ấy không cách gì thích ứng với môi trường thị thành mà mình định sẽ trồng xuống, nên đành trồng lại nó vào chính đáy lòng mình trong tiếc nuối. Có lẽ cũng vì thế mà Đức Nam chăm chút nâng niu từng kỷ niệm trong cuộc đời làm báo của mình, giữ gìn những bài viết nhỏ bất chợt sinh tình sau mỗi lần về quê, sau mỗi lúc đi xa trở về, đôi khi nó như đứa trẻ chân quê ra phố, ngờ nghệch với đời. Mấy mươi bài viết trong tập sách này là những nỗi niềm sâu lắng, những khắc khoải nhớ thương, những điều không thể nói hết bằng lời, Đức Nam đã trồng lại vào chính lòng mình trong niềm tiếc thương da diết với quê hương, với những người thân yêu ruột thịt và những tình cảm về những nơi anh đi qua...

Mỗi người nhớ quê theo cách của mình. Đức Nam chọn cách gom những bài báo tâm huyết của mình để cho ra đời tập sách này, có lẽ vừa là để tạ ơn quê, vừa gửi tâm hồn mình cho đất đai cây cỏ, nơi mà ông bà cha mẹ và những người thân của anh đã một đời gắn bó. Tôi cũng được biết, ngoài những bài trong tập sách này, Đức Nam còn có một “gia tài” khấm khá, đó là những bài thơ về quê hương và mẹ mà anh đang ôm ấp mong một ngày hiện diện cùng anh em, bè bạn:

Mẹ chừ da mồi tóc bạc

Liêu xiêu ngọn gió đông về

Thương con ngậm ngùi nỗi nhớ

Một đời dầu dãi với quê

(Mẹ - thơ Nguyễn Đức Nam)

Tất cả đều là nỗi lòng. Và cũng từ nỗi lòng ấy với quê, nhà báo Nguyễn Đức Nam đã dành tình yêu của mình cho những vùng đất anh đã đi qua, nơi tình yêu ở lại, những tháng ngày bươn chải với cuộc đời, những vui buồn trong nghề. Có phải cảm xúc của một nhà báo làm thơ thường dễ lay động trước cuộc đời này hơn, dễ ngỡ ngàng Đà Nẵng, nơi anh đã sống, nơi có những nhịp cầu bắc qua con sông Hàn thơ mộng, nơi có những người cùng quê chia sẻ ngọt bùi… Đức Nam luôn tâm niệm với mình là lấy sẻ chia là hạnh phúc, là quả ngọt trăm năm cho những số phận, mảnh đời trên từng vùng đất anh đã đi qua mà dấu chân và nỗi lòng thì vẫn còn gửi lại…

NGUYỄN NGỌC HẠNH