Phía ấy quê nhà

HỒ THỊ NGUYỆT THANH |

Bức tranh treo ở góc tường lâu lắm rồi, từ khi tôi dọn đến ngôi nhà này. Hình bóng một cô gái nhìn nghiêng không rõ mặt dõi mắt về phía xa, có dòng sông trôi qua chiếc cầu nhỏ nhạt nhòa trong sương. Thời gian làm màu bức tranh phôi phai ít nhiều, chỉ có ký ức vẫn vẹn nguyên. Người bạn cẩn trọng đặt nó vào tay tôi vào buổi chiều rời xa quê nhà - một chút gì để nhớ...!

Cuộc sống tất bật cuốn mình theo, lắm khi vô tình tôi không để ý đến sự hiện diện của bức tranh ấy. Như mảng tường vôi màu xám nhạt. Như tấm rèm buông hờ nơi khung cửa. Bền bỉ, nhẫn nại theo năm tháng. Lúc này, tôi nhìn vào đó, cảm thấy như có lỗi vì đã hững hờ. Mỗi sáng thức dậy hay nửa đêm tỉnh giấc nghe lá động ngoài hiên vắng. Tiếng lào xào rất khẽ ngỡ lời thì thào của sóng vọng từ sông xa. Tôi lại nhớ góc quê xanh ngọt lòng con nước. Ngày nắng lên, nước nhuộm màu trời, bỏ quên sách vở bạn bè rủ nhau lang thang ven bờ, thả hồn cùng cỏ cây. Thiếu nữ áo dài trắng lụa là lẫn vào triền lau nõn tơ bạt ngàn. Tiếng cười rạn vỡ  trong treo. Vô vàn gốc cừa bám chặt đất đan cành xòa mặt nước. Cứ chen nhau nắm tay men theo cừa nhẹ bước, thấy bóng mình sóng sánh chao nghiêng. Con đường ken dày dáng sưa trầm mặc ngả bóng nâng niu từng dấu chân người. Vui buồn đến đây niềm riêng một cõi, mở lòng với đất trời bao dung. Thương cô bạn giấu kín nỗi rung động đầu đời trong bài thơ viết vội trên trang vở, xếp thành con thuyền nhỏ thả xuống dòng sông. Vào lớp còn ngẩn ngơ, mắt lơ đãng nhìn theo phiến mây trôi lạc. Tôi ngập ngừng nhắc khẽ, đừng lãng mạn nữa, học đi thôi. Đôi mắt bạn lúng liếng nhìn vội phía bàn sau…

Thiếu nữ.                     Tranh sơn dầu của Vũ Hiền
Thiếu nữ. Tranh sơn dầu của Vũ Hiền

Con phố nhỏ quen mặt, biết tên. Một ngày như mọi ngày nhịp sống vẫn quay đều. Nhiều khi cũng gật đầu chào với cả người mà mình chưa một lần nói chuyện. Gọi là phố nhưng còn đâu đây những vạt ruộng tịnh vắng nằm quạnh quẽ bên đường dõi theo chân người vội qua. Mùa lúa ngậm sữa rập rờn sóng biếc. Mùa lúa vàng ươm phảng phất hương dịu dàng. Yêu lắm khoảng không gian hiếm hoi để tôi có khoảnh khắc bình yên. Bất chợt hôm nào tình cờ qua đây, bắt gặp lũ trẻ vui đùa trên “sân chơi” tự nhiên và hồn nhiên sau mùa gặt. Mùi đốt đồng thân quen tỏa lan theo gió quyện thấm vào hồn tôi giấc mơ mờ sương thời dĩ vãng. Thứ khói thật lạ, vô hình vô ảnh, nhẹ hẫng cứ chơi vơi cũng đủ níu chân người chạm vào nỗi nhớ rất sâu. Ở một nơi hút xa cô bạn ngày nào vẫn thao thức cõi quê nhà. Khu vườn nhỏ tràn cây cỏ mướt xanh và nhiều loài hoa phô phang đủ sắc màu. Ngôi nhà xinh xắn nép mình bên bờ giậu đan cài dây leo rũ xuống đong đưa vờn mặt nước vại chum có chiếc gáo dừa vắt ngang. Dẫn vào đấy là lối mòn mà chủ nhân kỳ công tạo hình quanh co như con đường làng ngày xưa từng đi-về. Có cột cây số đứng chôn chân phía cuối vườn khắc dấu tên làng với chỉ dẫn: 1km! Điều lạ là con số ít ỏi ấy lại xa lắc xa lơ, phải bươn bả nửa vòng trái đất mới đến tận nơi. Tôi biết bạn yêu mảnh đất đầy nắng gió và cát trắng. Xa xa những đồi phi lao dài tít tắp về hướng biển thi thoảng vài đám xương rồng trổ hoa như thách thức với thời gian. Ở đó có mái nhà cũ kỹ, lớp ngói xỉn màu khuất sau cổng ngõ rêu phong. Người mẹ một mình  ấp iu từng quả bầu quả bí “lớn xuống” cho những đứa con “lớn lên” rồi đi xa. Dáng mẹ ngồi lặng thầm bên bếp lửa bóng khói chờn vờn, rồi một ngày... lặn vào mênh mông.

Những bài thơ vương khói và lãng đãng sương quặn lòng bạn viết cứ bay vào tôi đầy âm ba. Một sáng nào của mấy mươi năm về trước, tiễn gia đình bạn về một nơi khuất nẻo tận phương Nam, tôi đứng lặng im không nói nổi lời nào. Đến lúc xe chuyển bánh, hốt hoảng nhét vào tay bạn tờ thư chằng chịt con chữ. Nước mắt cứ chảy dài. Thương bạn với chặng đường thẳm xa nổi gió ở phía trước. Và phải lâu lắm bạn mới tìm được khoảng trời yên ả, đánh đổi bằng sự lựa chọn xót xa. Bỏ lại phía sau quê nhà yêu dấu với chùm kỷ niệm in hình vành trăng non ngày mới lớn, nơi trái tim nhiều ngăn cất giấu thuở hẹn hò. Cô bạn cùng những bài thơ trăn trở chân trời viễn mộng, khói lam chiều triền cát ấy vẫn còn vương víu bước người đi. Ngày gặp lại đôi mắt ướt nhuốm màu xa vắng chỉ nụ cười dường như không có tuổi. Bạn chia cho tôi niềm vui góp nhặt từ hai đứa con khôn lớn. Nhìn chúng rạng rỡ trong khuôn hình, tôi nhận ra hạnh phúc là điều có thật. Giữa lời chắp nối đủ chuyện không dứt, bạn bồi hồi nhắc đến người xưa. Tôi muốn dẫn bạn về ngõ vàng sưa ngày cũ, giẫm lại dấu chân ủ kín lớp gạch đá thời gian. Rừng cừa già cỗi vẫn cắm rễ bên bờ cạn chờ ai đó không quên lối về. Ký ức vẫn xanh cùng cây cỏ rung lên trong ánh chiều. Nước vẫn trôi, con thuyền giấy chở nụ hồng mất hút nơi cuối trời chỉ còn vài cánh lục bình dập dềnh vỗ vào chân cầu cũ. Bỏ lại một chỗ ngồi vừa ấm hơi nơi bờ cỏ dại, bạn thả rơi giấc mộng đầu. Lần này, giã từ chốn xưa, trên đường bay có đủ tin yêu. Bạn đi về phía nắng. Tôi không cần viết dòng thư nào như lần trước. Còn bạn ấn vào tay tôi ống giấy cuộn tròn cột dây ru băng tím thắt nơ thật đẹp. Tôi nghĩ đến tờ hoa viết theo lối thư pháp bài thơ tâm đắc của bạn. Vậy mà không, đấy lại là bức tranh vẽ bằng bút chì nước. Nơi góc phải là nét chữ quen thuộc: Đôi mắt ướt tuổi vàng/ Cung trời hội cũ (Tuệ Sỹ). Điều bạn gửi gắm ở cái nhìn xa xăm ấy. Tôi đóng cái nhìn vào tường. U uẩn một nỗi niềm. Nhiều năm trôi qua, có khi trật tự đồ vật trong phòng được dịch chuyển để không gian tươi mới hơn. Duy bức tranh vẫn ở vị trí cũ, gần khung cửa sổ có dây tóc tiên buông xuống điệu đà.

Mưa không ngớt, cứ rả rích cả tuần nay. Và gió nữa, lùa từng cơn buốt lạnh. Em đến thăm tôi mang theo chút nắng phương xa. Giây phút ngạc nhiên thoáng qua, tôi nhận ra vẻ chững chạc của cô học trò nhỏ ngày nào. Em kể về cuộc sống ở xứ người mà bao lâu nay tôi chỉ nhìn thấy qua hình ảnh. Lần trở về ngắn ngủi, nhặt nhạnh kỷ niệm bám rêu trên sân trường cũ và những con phố em từng rong chơi. Dừng câu chuyện còn bỏ ngỏ, em đến bên cửa sổ đứng ngay chỗ bức tranh. Bỗng dưng tôi chợt thấy gương mặt cô bạn thân yêu khẽ nhìn nghiêng. Phía xa, cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông bềnh bồng sương...

Có phải khi rời xa chốn ruột rà lòng ta lại chênh chao thao thức: Ở một nơi mà nhớ một nơi (Nguyễn Nhật Ánh). Quê nhà là nơi thắp mộng và nao nức trở về.

HỒ THỊ NGUYỆT THANH