Quảng Nam - Nói láo hiện đại - Bài cuối: Đề tài mới thì phong cách mới

VŨ ĐỨC SAO BIỂN |

Xem truyền hình đưa hình ảnh các cuộc thi nhan sắc tuyển hoa khôi, hoa hậu, người bình dân Quảng Nam cũng nói chuyện hoa khôi, hoa hậu. Có điều khác biệt là họ quan tâm đến khía cạnh nuôi dưỡng con cái, truyền bá giống nòi hơn là chuyện đẹp, chuyện chuẩn. Ai trở thành hoa hậu, hoa khôi, họ cũng ít quan tâm, nhưng một cô gái Quảng Nam trở thành hoa khôi thì là chuyện cực kỳ xứng đáng khiến cho họ phải bàn cãi. Vì vậy mà có câu chuyện nói láo sau đây:

Hoa khôi ngực bự

Mấy bà đi chợ rảnh rang, bàn nhau chuyện cô chi đó ở Venezuela được vinh dự bầu là hoa hậu thế giới. Một bà nói: “Không bằng con Nguyễn Thị Nén ở Quảng Nam mình mô. Con nhỏ đó vừa rồi được bình bầu là hoa khôi ngực bự hoàn vũ năm 2015 ở Nam Phi”. “Răng bà biết?”. “Trời ơi, báo đài nói um sùm. Con Nén có tên trong mười đứa vào danh sách chung kết. Trong vòng ni, người ta lấy thước dây đo và bắt cả mười đứa cởi trần để khám ngực”. “Bà nói răng đó chớ phụ nữ ở châu Phi và người da đen ở châu Mỹ ngực bự hơn ngực người Việt Nam mình nhiều”. “Thì đúng là rứa. Một cô ở châu Phi đưa ngực ra, ban tổ chức kết luận bằng trái dừa lửa. Một cô ở Hoa Kỳ đưa ngực ra, ban tổ chức kết luận bằng trái dừa xiêm Nam Bộ mình. Đến khi con Nén đưa ngực ra, ban tổ chức mới nhìn sơ qua đã trầm trồ vì giống trái cam”.

Mấy bà bưng miệng cười: “Trời ơi, cam thì đã ăn thua chi so với dừa lửa và dừa xiêm bà? Làm răng hắn đạt hoa khôi nổi?”. “Nghe tui nói cho kỹ, đừng có nhảy vô họng mà ngồi. Cái núm của hắn bằng trái cam, hiểu chưa?”.

Nói láo Quảng Nam hiện đại có nghệ thuật hợp lý hóa câu chuyện khá hay. Tất nhiên, nói láo là nói sai sự thật nhưng cũng phải trên cơ sở sự thật mới được phóng đại câu chuyện lên thành chuyện nói láo. Câu chuyện sau đây là một minh chứng cho việc đẩy câu chuyện đi xa sự thật:

Dùng lộn bao cao su

Chị nọ vào bệnh viện sinh đứa con thứ tư. Nói nào ngay, sinh đứa con thứ tư là chuyện quá dễ, chỉ cần hít một hơi chân khí vào đan điền, rặn sơ một cái là đứa bé đã lọt khỏi lòng mẹ. Đó là một thằng nhỏ khá dị kỳ, mới sinh ra mà miệng đã ngậm sẵn một chiếc núm vú giả, khuôn mặt có vẻ rất vui. Nó không khóc mà cứ nhìn trân trân mọi người.

Bác sĩ trưởng khoa bảo cô y tá: “Em lấy núm vú giả ra khỏi miệng bé, cho bé khóc đi”. Cô y tá ráng sức kéo nhưng thằng bé vẫn không nhả cái núm vú. Cô làm một thao tác quen thuộc, nắm hai chân thằng bé xốc ngược lên, vỗ nhẹ vào mông nó một cái. Thằng bé bật khóc, cái núm vú giả tự động rơi ra trong đó có một tờ giấy nhỏ in sẵn. Người mẹ nhặt bức thư, đọc: “Công ty Vilatexco kính chào quý khách. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất núm vú giả và bao cao su kế hoạch hóa gia đình bằng loại cao su chất lượng cao, hợp vệ sinh và tuyệt đối vô trùng. Trong quá trình sản xuất, thỉnh thoảng máy tính nhầm lẫn, ra lệnh cho robot đục lỗ nhầm vào bao cao su kế hoạch hóa thay vì đục vào núm vú giả. Mong quý khách thông cảm”.

Sản phụ thở dài, đưa bức thư cho bác sĩ: “Thưa bác sĩ, hèn chi mà em phải sinh đến đứa con thứ tư, bị cơ quan cắt hết thi đua và không nâng lương. Vợ chồng em mua nhầm mấy ngàn cái bao cao su bị đục lỗ trong khi cái núm vú giả của thằng bé ngậm thì không có cái lỗ nào.

Như tôi đã trình bày, nói láo chủ yếu là để giải trí, làm vui cho mọi người. Tuy nhiên, nói láo thành công cũng phải nhờ đến yếu tố khán giả - những người chịu ngồi nghe nói láo. Nếu có một tập thể khán giả bén nhạy, thỉnh thoảng biết đía (nói thêm) vào giữa câu chuyện nói láo vài câu hay biết bật cười ở vài chi tiết đặc biệt thì người nói láo thêm phần cao hứng, cuộc nói láo thêm phần duyên dáng.

Trong câu chuyện sau đây, người cha phải nói láo với con gái hai lần, bởi lẽ ông không thể thú nhận với con rằng ông đã nói láo lần thứ nhất cho con gái yên tâm. Bạn có tin không thì tùy ý chứ riêng tôi thì tin câu chuyện sau đây đến sái cổ:

Xin lại mớ dăm bào

Ông nọ làm nghề thợ mộc nhưng lại có cô con gái đẹp sắc nước hương trời. Khi con gái đến tuổi lập gia đình, ông chấp nhận cho một thanh niên mang trầu cau đến làm lễ hỏi, buộc anh thanh niên phải ở rể một năm tại nhà mình rồi mới cho cưới. Anh thanh niên cũng tỏ ra rất đàng hoàng, học nghề khá nhanh, siêng năng chăm chỉ nên rất được ông thương yêu.

Nhà đã xây dựng được cái buồng tắm bằng gạch nhưng chưa được đóng cái cửa gỗ mới, phải kiếm tạm một tấm màn vải kéo ngang qua khi đi tắm. Buổi tối nọ, anh thanh niên cầm đèn vào buồng tắm thì tình cờ nhìn thấy một hình ảnh rất dễ sợ do ánh đèn in lên tấm màn. Cô gái vào thưa với cha: “Cha ơi, thôi cha qua xin lỗi nhà anh Hai, hủy cuộc hôn nhân này đi”. “Mi đừng nói bậy. Chuyện người lớn đã quyết định rồi; thằng Hai là một đứa thanh niên dễ thương. Tại răng mi xin hủy hôn nhân?”. Cô gái thu hết can đảm, thưa: “Con tình cờ đi ngang chỗ ảnh tắm, thấy cái… nớ của ảnh to quá”.

Ông già bấm bụng cười thầm: “Ừ, thì thà mi nói rõ vậy. Thôi được, yên tâm đi. Sáng mai, tau sẽ kêu nó vào, lấy bào bào cho cái nớ nhỏ lại là xong chớ có chi mà lo cho mệt”. Sáng hôm sau, cô gái đi chợ về, hỏi cha: “Răng, cha bào cho ảnh chưa?”. “Tau bào rồi. Hắn hơi đau, cũng la ré một chút nhưng tau vẫn bào xong. Từ nay, mi đừng đi ngang khi hắn tắm nữa”.

Năm sau, đám cưới diễn ra vui vẻ. Cưới vợ xong, anh thanh niên đưa cô về quê mình, sống với nhau rất hạnh phúc. Một tháng sau, cô gái trở lại thăm cha. Thấy con gái về, nét mặt tươi rói, ông già thương quá, nói: “Cha chừ sống một mình, không cần dùng đồ đạc chi nhiều. Mi ưng cái chi thì cha cũng cho hết, cứ lấy món đó đem về cho vợ chồng mi”. Cô gái thẹn thùng: “Cha cho hai vợ chồng con nhiều rồi, con chẳng dám xin thêm chén đĩa, giường tủ chi nữa đâu. Con chỉ mong cha cho xin lại… mớ dăm bào thôi”. “Dăm bào chi?”. “Dăm bào mà hồi tê cha bào… cái nớ của anh Hai đó!”.

Ông già chợt nhớ ra, cười thầm nhưng cũng đành phải nói láo với con gái thêm một lần nữa: “Răng mi không nhắc sớm bữa đám cưới. Cha quét hết dăm bào đó đem nhen lửa rồi”.

Bạn về thăm chơi đất Quảng Nam sẽ thấy cảnh các “nhà nho” đời mới  trong lúc trà dư tửu hậu, nói láo và nghe nói láo rồi cười ha hả. Đó là một cách sinh hoạt lành mạnh sau những ngày làm việc căng thẳng. Họ nói láo có căn có đế, thoạt nghe tưởng là vớ vẩn nhưng nghe kỹ lại thấy cái triết lý sống đời hồn nhiên, vui tươi hiện ra.

VŨ ĐỨC SAO BIỂN