Sẽ có một dòng gốm đặc hữu Quảng Nam

TRỊNH DŨNG |

Không gian của xưởng gốm nghệ thuật đầu tiên ở Hội An (Xê Ra Mít) ngày ngày có người lặng lẽ gom thời gian vào sản phẩm... Nghệ sĩ Trần Minh Thái (SN 1988) cùng những người sáng lập nuôi “một lời mời dấn thân”, sáng tạo gốm nghệ thuật, hy vọng phục hưng nghề gốm địa phương đã dần mai một, hòa mình vào dòng chảy của gốm đương đại thế giới.

Nghệ sĩ Trần Minh Thái.
Nghệ sĩ Trần Minh Thái.
 

* Tại sao chọn gốm trong khi anh đã “hành nghề” kiến trúc sư, thiết kế, quay phim, nhiếp ảnh…?

Trần Minh Thái: Lần đầu tiên tới nhà một người ở làng Thanh Hà và cũng lần đầu tiên thử vọc đất, tôi đã nặn được liền một bình hoa. Bất ngờ đến nỗi người chủ hỏi “em học ở Bát Tràng về hả?”. Cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái khi chạm đất sét như là tiền kiếp tôi đã là một thợ gốm. Từ khi chạm đất sét, đến Bát Tràng làm việc với những người thợ về những sản phẩm theo thiết kế của mình là chuỗi dài của sự thích thú đến đam mê và nghĩ mình muốn làm gốm và sẽ làm gốm!

Quan trọng hơn, làm gốm tôi tìm thấy tự do. Có thể làm điều mình muốn. Không phải hỏi khách hàng cái này được chưa hay có cần sửa thêm cái gì không? Tất nhiên, sau này gốm cũng sẽ có khách hàng riêng. Nhưng họ đến với Xê Ra Mít vì thích phong cách của gốm, sẽ cùng nhau làm việc chứ không bị áp đặt bởi bất cứ ý tưởng nào khác.

 
 
 

* Nghề gốm Việt Nam hay thế giới đã có hàng ngàn năm, liệu Xê Ra Mít có thể tạo ra sự khác biệt nào trong mắt người tiêu dùng lẫn nhà sưu tập?

Trần Minh Thái: Một kiến trúc sư, một nhà thiết kế được đào tạo bài bản thì tư tưởng, khả năng sẽ tạo nên sự khác biệt về thiết kế mẫu mã hơn những người làm gốm bình thường – vốn phần lớn đi lên từ lao động phổ thông, kinh nghiệm truyền đời, ít nhận thức về thế giới quan hay nhân sinh quan nghệ thuật. Đẹp chưa đủ. Đẹp nhưng phải có câu chuyện dẫn dắt thì người ta mới hiểu và cảm nhận nó nhiều hơn. Thực ra trên thế giới đã có quá nhiều cái đẹp. Cố gắng khai thác chất liệu địa phương để tạo hồn cho gốm. Nghệ thuật đương đại không phải là cái gì quá xa xôi mà thực ra chỉ là cái nhìn về thời điểm chúng ta đang sống.

Sản phẩm hướng đến cái đẹp mộc mạc, những cái đẹp không hoàn thiện. Một kiểu như phong cách wabisabi của Nhật. Gốm đương đại đã thoát ra những nét tiêu chuẩn cơ bản như tròn, láng, sáng lên mới đẹp. Tôi tôn trọng những cái không hoàn thiện, không hoàn hảo, sự phi lý và bất xứng.

Các sản phẩm sắc màu gốm lấy cảm hứng từ nguyên liệu và câu chuyện địa phương Cẩm Thanh, Hội An.
Các sản phẩm sắc màu gốm lấy cảm hứng từ nguyên liệu và câu chuyện địa phương Cẩm Thanh, Hội An.
 

Tất cả nguồn nguyên liệu có thể tạo hình đều có thể làm được gốm, song phải phù hợp với nhiệt độ, loại men nào và kết hợp như thế nào sẽ phải mất thời gian thử nghiệm, sàng lọc. Đất Quảng Nam tối màu, nhiều ô xít đồng, sắt nên sẽ cho ra những màu trầm, mộc. Nếu biết kết hợp sẽ cho ra những sản phẩm cao cấp, màu sắc đặc hữu của riêng vùng đất này.

Lịch sử gốm thế giới hay Việt Nam đã rất dài. Kỹ thuật của nó đã có hàng ngàn năm, công việc của mình chỉ là nghiên cứu, tìm kiếm, áp dụng và cải tiến thêm theo cách của mình, ứng dụng phù hợp với sự sáng tạo trên những câu chuyện văn hóa, lịch sử địa phương.

* Liệu có thể hy vọng về một dòng gốm đặc hữu của riêng Quảng Nam?

Trần Minh Thái: Kinh nghiệm học hỏi từ các làng gốm truyền thống như Bát Tràng, những xưởng gốm đương đại trong nước và ngoài nước (xưởng gốm ở Đài Nam, Đài Loan, Cảnh Đức Trấn (Trung Quốc), Cleveland (Ohio - Mỹ), Kiryat Tiv’on - Israel…, đã được thổi vào sản phẩm địa phương. Khi quyết định đặt xưởng gốm tại Cẩm Thanh, với ước muốn khôi phục lại nghề gốm, kết nối giữa truyền thống và hiện đại, chúng tôi cố gắng tìm ra sự liên kết với vùng đất này. Sau nhiều lần nghiên cứu, chúng tôi đã tìm thấy trong lớp đất bùn ở đây có khoáng chất, một thành phần có thể kết hợp cùng với các nguyên liệu khác để tạo ra một loại men màu rất đặc trưng.

Thế giới gốm dù trên nền truyền thống vẫn đầy sức sáng tạo vượt qua khuôn phép truyền thống. Việt Nam có gốm nhưng chưa thoát được các giá trị truyền thống. Xê Ra Mít mong ước góp mặt, hòa mình vào dòng chảy đương đại của gốm thế giới. Nếu thành công, sẽ truyền cảm hứng sáng tạo cho nghề gốm 500 tuổi địa phương theo một cách nhìn khác. Tuy nhiên, đó là quá trình dài lâu. Cần thay đổi về hệ tư tưởng trước. Cần thay đổi về cái nhìn nghệ thuật. Bởi không ít nhà sưu tập, các nhà phê bình nghệ thuật hứng thú với các sản phẩm sáng tạo tại Cẩm Thanh, nhưng nhiều người khác lại thấy rất bình thường, thậm chí họ còn cho rằng làm các sản phẩm này không biết để làm gì?

Hội An đã từng có làng gốm Thanh Hà phát triển trong quá khứ. Nhưng đáng tiếc, men gốm đã bị thất truyền. Nguồn nguyên liệu không đảm bảo và cạn kiệt. Hiện làng nghề 500 tuổi chỉ sản xuất gạch, ngói và những sản phẩm đất nung đơn giản phục vụ đời sống và du lịch. Xê Ra Mít - một cách địa phương hóa chữ “ceramic - gốm (tiếng Anh) ra đời (sáng lập cùng nghệ sĩ đương đại Bùi Công Khánh) mong muốn tiếp nối và phát triển nghề gốm địa phương đang dần mai một.

* Vậy là anh sẽ gắn bó đất này dài lâu?

Trần Minh Thái: Không biết. Khi nào chán thì đi. Nhưng chắc có một mối lương duyên truyền kiếp khiến tôi chọn nơi này để sống. Ngày xưa, ông cố của tôi dắt hai người em, bỏ xứ Quảng vô Phan Thiết lập nghiệp. Đời thứ 4 là tôi lại quay về cố xứ khởi nghiệp. Đó là duyên! Tôi nghĩ sẽ gắn bó lâu dài với gốm bởi một khi tìm thấy đất phù hợp ở bất kỳ vùng nào Quảng Nam tôi như nhìn thấy chính tôi và mang những mẻ đất ấy về Xê Ra Mít thử nghiệm, sàng lọc.

* Xê Ra Mít chỉ là không gian sáng tạo nghệ thuật, làm chơi hay hướng đến các sản phẩm thương mại, hàng hóa?

Trần Minh Thái: Chơi thì không phải chơi rồi. Sáng tạo của gốm này lấy từ nguyên liệu địa phương, kết nối quá khứ, hiện đại, văn hóa…, thời gian của người thông qua hình dáng, màu men... May mắn, nhiều nhà nghệ thuật, giám tuyển nghệ thuật, nhà sưu tập và các đầu bếp quốc tế đặt hàng. Gần đây có một cô giám đốc nghệ thuật Hồng Kông đến đặt hàng, chuẩn bị cho những cuộc sáng tác, triển lãm hay trình diễn nghệ thuật sắp đến. Nói chung, gốm Xê Ra Mít cũng kén khách.

Kỹ thuật chỉ là phương tiện. Cái đẹp của gốm là mối duyên ngầm, của vô ngôn, đôi khi là sự minh triết, ẩn hiện mỹ học thiền. Sức nặng của gốm chính là sự tĩnh lặng, tình nhiều hơn lý, cảm nhiều hơn nghĩ. Vẻ đẹp của gốm nguyên chất, tinh khiết và tự nhiên. Kỹ thuật phải chạy theo cảm xúc. Hình ảnh vết son còn đọng lại trên miệng chén gốm uống trà của một nhân vật nữ dù chết đã lâu trong “Ngàn cánh hạc” của Kawabata có danh họa nào có thể vẽ nổi họa tiết đó. Chẳng có bức tranh nào có thể đẹp và buồn đến vậy. Nghệ thuật nào mà chả làm bằng những nỗi niềm và thân phận.

Hàng ngày xưởng vẫn thử nghiệm, chờ đợi ắp đầy thú vị khoảnh khắc sản phẩm ra lò. Có khi bạn sẽ cầm trên tay một cơn mưa mang hình dáng trong chiếc cốc hay chiếc đĩa. Hay màu hồng phủ ngoài một chiếc cốc sẽ chuyển sang màu gì, xanh, đỏ hay một màu huyễn hoặc nào đó! Gốm không chỉ là đất mà gốm cũng có cuộc sống riêng của nó. Nguyên liệu địa phương trước đây chỉ nghĩ sẽ chỉ làm nên những sản phẩm thô, không dùng men, sẽ dần thoát thai thành những mẫu mã nghệ thuật. Tất cả sản phẩm luôn lấy cảm hứng từ thiên nhiên của xưởng đều có những concept riêng (cốt lõi, ý tưởng, bản thiết kế, phác thảo, câu chuyện… đi xuyên suốt trong một tác phẩm nào đó…). Giữ bản sắc như sử dụng hoa văn truyền thống nhưng nhẹ nhàng, hiện đại hơn bằng những cách điệu nghệ thuật và tối giản. Chẳng hạn cái tô gốm đang vẽ trên tay tôi được ví như “cố định một đám mây”, lấy ý tưởng từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vậy!

Xê Ra Mít đơn giản là vậy. Muốn dịch chuyển con người ra khỏi những định kiến, mong mỏi con người có thể tự chạm đến chiều sâu của những câu chuyện chính mình hay của địa phương. Kể câu chuyện lịch sử, văn hóa thông qua tạo hình, họa tiết, màu men trên gốm!