Tạ lỗi

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT |

Ngày mai xa thành phố này để đến một nơi khác. Buổi chiều hôm trước, đã hẹn với người chạy xe ôm đầu hẻm, sáng hôm sau nhờ anh đến đón lúc 6 giờ 30 để ra sân bay. Buổi tối, vừa định tắt điện thoại để đi ngủ sớm thì anh bạn già gọi, hẹn sáng hôm sau ngồi cà phê cóc. Đành phải “hẹn lần khác” vì phải đi sớm nhưng anh bạn lại trách, sao đi mà im lìm như đã… chết rồi? Bằng hữu chi mà lạ rứa? Rồi anh “lệnh”: Sẽ đến đón trước 6 giờ, cũng ngồi với nhau được một lát. Phải chống chế bào chữa vì cái tính… im lìm cố hữu của mình, vì bản thân chỉ là con sâu cái kiến, thì bày ra đưa tiễn làm chi cho nó rối rắm. Nhưng rồi không thể thoái thác tấm-lòng-chân của bạn.

Vậy là lại phải tạ lỗi người chạy xe ôm, vì đã thất hứa mà không có được một lời… tạ lỗi! Biết làm sao đây: được nơi người này thì mất ở người kia. Biết làm sao đây: cuộc đời vốn luôn bày ra bao nhiêu những điều bất khả!

Nhưng việc tạ lỗi nào có ý nghĩa gì, nếu chỉ là lời nói ở đầu môi! Ai mà chẳng biết “nói” như thế. Không hiểu sao, lại chợt nhớ đến người phụ nữ đi xin ăn trên đường phố Bangkok, đã tình cờ gặp hơn 5 năm trước. Chị bước đến, chắp tay chào theo phong tục Thái Lan. Rồi khi khách không chịu “mở lòng”, chị lại chắp tay chào, trước khi quay đi. Trong cả hai lần chắp tay chào, thái độ và cung cách vẫn không khác nhau: tự nhiên mà khiêm cung, lễ độ mà bình thường. Thầm nghĩ, phải chăng đấy là sự biểu thị của một truyền thống văn minh, văn hóa. Không phải ở tầng lớp bên trên mà chính nơi những người vẫn được quen gọi là thuộc thứ hạng “dưới đáy” xã hội. Không hiểu sao, lại chợt liên tưởng đến những lời tạ lỗi của các nhân vật “cao lớn” ở mọi thời đại, mọi quốc gia. Có gì giống nhau và khác nhau trong những lời tạ lỗi ấy? Lời nói thực, là lời nơi chót lưỡi hay lời tự trong lòng?

Nhưng không hiểu vì sao, giờ đây, vẫn có không ít những người đã quên lời tạ lỗi (!?).

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT