Tắm nước lá mùi chiều cuối năm

TRẦN NGUYÊN HẠNH |

Những ngày cuối năm, khi chợ hoa đã rực rỡ sắc màu, lòng người cũng chợt nôn nao trong biết bao cảm xúc. Ở khắp nơi, không khí tết đã hiện diện trong những mùi hương quen thuộc. Đó là mùi thoang thoảng của trầm hương, mùi thơm của những bông hoa đang khoe sắc và đặc biệt không thể nào thiếu được mùi hương phảng phất của nồi nước lá mùi mẹ nấu chiều cuối năm.

Mùi là loại rau có hương thơm dịu nhẹ, xuất hiện vào cuối đông. Dưới tiết trời mát mẻ, chẳng mấy chốc mùi đã lên tươi tốt, phất phơ hoa trắng và quả nhỏ li ti, thân lá thì xanh sẫm lại. Ấy là lúc cắt mùi sát đến tận gốc, dồn lại thành từng bó đem vào chợ bán. Cây mùi được chọn để nấu nước tắm trước khi cả gia đình sum vầy bên mâm cơm tất niên phải là loại mùi già đã ra hoa, kết trái, thân cây cứng cáp đã chuyển từ màu xanh sang nâu tía. Mỗi khi đun lên, mùi già cho mùi thơm ngan ngát, cay cay, rất riêng biệt. Mùi hương đó còn thơm rất sâu và đọng lại rất lâu. Tắm xong, cả nhà vẫn phảng phất hương đến vài ba ngày tết.

 Mùi già mang một mùi hương đặc trưng của tết. Tắm lá mùi chiều 30 như một là tập quán thuộc về văn hóa tinh thần, như là sự tẩy trần, dọn mình trong sạch để đón chào năm mới với nhiều ước vọng. Cùng với tục lệ dọn dẹp nhà cửa, với quan niệm xóa bỏ những điều không may và đón chào một năm mới nhiều điều mới, trước khi đêm trừ tịch bắt đầu, mỗi người đều tắm gội sạch sẽ. Người ta quan niệm, được tắm gội bằng nồi nước lá mùi với hương thơm nồng nàn, ấm áp trong ngày cuối cùng của năm cũ sẽ khiến lòng nhẹ nhàng hơn. Những điều chưa toại nguyện, chưa vẹn tròn hay những nỗi phiền muộn trong tâm tư được trút bỏ để đón một năm mới an lành, vạn sự như ý.

Ở chợ quê những ngày cuối năm không khó để tìm kiếm những bó mùi già. Chúng có mặt ở khắp chợ, trên những cái thúng con con của các cụ bà cùng với đủ loại rau quê nhà, mỗi thứ một ít. Mùi được chia nhỏ và gói cẩn thận thành từng bó.  Hầu hết người bán mùi đều là những bà cụ tóc đã bạc phơ nhưng thương nhớ mùi thơm ngan ngát của mùi già như thương nhớ một mùi hương của ký ức. Trong tâm tưởng của những người già, không mùi hương nào có thể thay thế mùi già. Bà tôi năm nào cũng trồng mùi. Phần để bán, phần còn lại để cho con cháu dùng.

Chiều cuối năm, khi trong nhà mọi việc đã được thu xếp xong, mẹ sẽ bắc lên bếp một nồi nước lá mùi để cả nhà dùng. Về quê dịp tết, mỗi lần ngồi canh và ngửi trọn mùi thơm ngan ngát của nồi nước lá mùi đương sôi trên than củi, bỗng thấy lòng ấm áp biết bao. Ký ức tuổi thơ bỗng hiện về khi những ngày còn nhỏ, chiều cuối năm rong chơi nhà bạn được mẹ gọi về để tắm cho sạch sẽ, tinh tươm chỉ từ vài chậu lá mùi đặc sánh. Mùi thơm của rau mùi sau ba ngày tết vẫn còn ngan ngát.

Ngày nay, cuộc sống hiện đại, phong tục tắm lá mùi chiều 30 đã thay đổi đi nhiều. Tuy vậy, trong ký ức của những người đã trót vấn vương mùi hương dịu nhẹ và thanh thoát ấy, tắm mùi già chiều cuối năm vẫn như một thói quen không thể từ bỏ được. Người ta quý mùi già như một mùi hương của quê nhà thân thương dù chốn thị thành không thiếu những mùi hương quyến rũ hơn. Là một mùi hương đặc trưng của đồng quê dân dã, những bó mùi già được chắt chiu từ bàn tay của bà của mẹ sẽ còn mãi với thời gian như một nét đẹp của làng quê Việt Nam. Chiều cuối năm, dội lên người gáo nước phảng phất hương mùi, hương thơm ấy sẽ mãi lưu luyến, vương vấn trong cả năm để nhắc nhở mỗi người dù đi đâu hãy luôn nhớ về quê nhà, về nguồn cội ân tình, nhắc rằng có một nơi chốn an yên luôn đón đợi họ trở về trong những chiều cuối năm se sắt. Chỉ trong một bó mùi già, hóa ra lại có thể khơi gợi nhiều điều đến thế!

TRẦN NGUYÊN HẠNH