"Tạo việc" cho nghệ nhân

LÊ QUÂN |

Nỗ lực mang danh hiệu về cho nghệ nhân, tìm cách phát triển sản phẩm họ làm ra… là cách để kéo người về với nghề truyền thống. Hơn thế, điều này còn thể hiện sự tôn vinh với bản sắc quê được truyền từ đời cha ông.

Mới đây, tại Lễ hội Văn hóa Việt - Nhật lần thứ XIII năm 2015, hội thi “Tài hoa nghề mộc” quy tụ 25 nghệ nhân tên tuổi trên địa bàn tỉnh tham gia. Kích cầu du lịch, vừa là cách để tôn vinh “văn hóa gỗ” thông qua những người “chơi” với gỗ lâu đời, là mục tiêu Ban tổ chức đặt ra với hội thi này. Bước đi đó, có thể là một trong những hình thức hay để kéo nghệ nhân ngày càng tâm huyết hơn với nghề của mình. Và nhìn rộng ra, đất Quảng đang ngày càng có nhiều hơn những nỗ lực để duy trì bản sắc nghề nghiệp của quê hương.

Mang danh hiệu về cho nghệ nhân

Lê Văn Vĩnh và Vinahouse Space - Không gian Nhà Việt (Điện Bàn) không còn lạ với người dân xứ Quảng lẫn du khách khắp nơi. Không gian Nhà Việt vừa được bình chọn là “điểm dừng chân phục vụ khách du lịch hàng đầu Việt Nam”. Với riêng không gian mang đậm chất làng quê Việt, với những nếp nhà xưa, rào giậu, sân gạch, ẩm thực tại đây cũng làm nên nét duyên thầm khó cưỡng. Những mẹt bánh “nhà quê”, từ bánh đúc, bánh nậm, bánh bèo, đến cả món mỳ Quảng đặc sản, đều dễ dàng níu chân du khách và làm cho họ muốn quay trở lại không gian này. Nhưng ít ai biết, để có được đội ngũ các bà, các mẹ tận tâm cho công việc bếp núc, mang cả những bí truyền đưa vào món ăn, Lê Văn Vĩnh đã phải dày công tìm kiếm, tuyển mộ. Với sự tận tâm của Lê Văn Vĩnh, đã có 13 nghệ nhân, thợ giỏi ở các làng nghề Quảng Nam cùng “tụ” về Không gian Nhà Việt để tham gia hoạt động nghề nghiệp. Họ đến từ các làng nghề mộc danh tiếng như Văn Hà (Phú Ninh) hay Kim Bồng (Hội An) hoặc nổi tiếng trên lĩnh vực ẩm thực như bê thui cầu Mống, mỳ Quảng Phú Chiêm… Đương nhiên họ trở thành điểm nhấn, làm sinh động cho Bảo tàng Kiến trúc nhà cổ Việt Nam nằm trong lòng Không gian nhà Việt Nam, khi vừa trực tiếp sản xuất, đào tạo nghề, vừa phục vụ loại hình tham quan trải nghiệm.

Nghệ nhân văn hóa nghệ thuật ẩm thực làng nghề làm việc tại Vinahouse Space - Không gian Nhà Việt.Ảnh: KHẢI LY
Nghệ nhân văn hóa nghệ thuật ẩm thực làng nghề làm việc tại Vinahouse Space - Không gian Nhà Việt.Ảnh: KHẢI LY

Chính ông chủ trẻ Lê Văn Vĩnh đã bảo toàn công việc của họ, khi quyết định lập hồ sơ đệ trình Hiệp hội làng nghề Việt Nam để mang về 13 danh hiệu “Nghệ nhân văn hóa nghệ thuật ẩm thực làng nghề” hồi tháng 11.2014. Những người phụ nữ quanh năm theo gánh mỳ rải khắp xứ Quảng Nam - Đà Nẵng, bây giờ về làm chủ công cho những lò tráng mỳ tại Vinahouse, như cụ bà Lương Thị Thi, Trần Thị Diễm; hay những người được truyền lại kỹ thuật chế biến bê thui Cầu Mống như chị Trần Thị Thu Phong, Lê Thị Hoa… “Có thể lương không cao, nhưng sẽ ổn định và đảm bảo khi về già. Chúng tôi sẽ trả lương cho kinh nghiệm của các cụ” - Lê Văn Vĩnh nói. Không chỉ làm trực tiếp tại chỗ, những nghệ nhân này còn chịu trách nhiệm truyền dạy lại cho thế hệ sau, tạo nên vòng tiếp nối với các công việc truyền thống. Nghệ nhân Lương Thị Thi nói rằng, gần 70 tuổi, có được một chỗ làm ổn định như vậy là may mắn lắm. “Nhiều du khách đến đây thấy mình tráng mỳ, họ thích thú lắm, hỏi đủ thứ. Già rồi, thấy nghề truyền thống của mình được nhiều người yêu thích, rất vui!” - bà Thi nói. Gắn bó gần trọn đời, bà Thi bảo tưởng nghề này lặng lẽ, không nghĩ những ngày về già lại được vinh danh. Sự tôn vinh này như một cách để ghi nhớ với cái công việc có từ đời xa xưa, mà bà, cùng nhiều nghệ nhân khác, đang lặng thầm gìn giữ…

Lê Văn Vĩnh chia sẻ, trong dự án phát triển Không gian Nhà Việt Nam, có rất nhiều hạng mục cần đến những kinh nghiệm bí truyền từ các nghệ nhân hiện tản mát tại các làng nghề. Chiêu mộ họ về để cùng nhau tìm cách phát triển, giữ nghề, truyền nghề là điều quan trọng nhất trong hàng loạt công việc sắp tới của Vinahouse.

Những người mê lụa

Tương tự với mục tiêu của Vinahouse, Lê Thái Vũ - ông chủ của Làng Lụa Hội An, nơi được xem là bảo tàng lụa đầu tiên của Việt Nam, cũng đang có những bước đi hợp lý để mời nghệ nhân về làm việc cho không gian này. “Hiện tại, chúng tôi mời được 15 nghệ nhân về dệt lụa, trong đó có gia đình người Chăm ở Ninh Thuận và các nghệ nhân của những làng dệt tại Duy Xuyên. Bên cạnh dự án phát triển lụa Việt còn có các lớp dạy, truyền nghề của các nghệ nhân dành cho học viên yêu thích. Hy vọng sẽ có những lớp kế cận tài hoa như đội ngũ nghệ nhân này” - Lê Thái Vũ nói. Lụa, là bản sắc của người Việt. Trên bước đường “hành phương Nam” của cha ông, lụa cũng theo đó mà “thích ứng” với từng tính cách người bản địa. Nhưng cũng như muôn ngàn sản phẩm truyền thống khác, tơ lụa chật vật để tìm chỗ đứng cho mình trong dòng chảy biến động của thời cuộc. Và dù gì, thì Lê Thái Vũ cũng đã thành công, khi lụa Việt được nhắc tên nhiều hơn, cũng như đã dần phục hồi được vị trí trong tâm thức nhiều người.

Hai nghệ nhân Đàn Thị Tình, Đàn Thị Muốn, đều từ Ninh Thuận ra xứ Quảng dệt thổ cẩm. Họ vừa truyền lại những kỹ thuật dệt điêu luyện của người Chăm cho một số người trẻ của Làng Lụa Hội An, vừa làm ra những sản phẩm lụa, thổ cẩm độc đáo, thu hút sự quan tâm của khá đông du khách. Bà Muốn chia sẻ: “Ở gia đình người Chăm, dệt thổ cẩm là một nghề truyền thống và được truyền dạy từ rất sớm. Những đứa trẻ phải được học cách chuẩn bị suốt chỉ, con thoi trong thời gian đầu, sau đó mới bắt tay vào dệt”. Và để có được những sản phẩm thổ cẩm, phải trải qua rất nhiều công đoạn. Nếu không thật sự kiên trì sẽ khó “theo” cho hết một sản phẩm. Từ khi vào làm việc tại Làng Lụa Hội An, bắt đầu năm 2012, những sản phẩm thổ cẩm họ làm ra được biết đến nhiều hơn, thu nhập họ cũng ổn định và không phải trăn trở chuyện đi tiếp hay dừng lại với nghề này. Đây cũng chính là suy nghĩ của phần đông các nghệ nhân người Duy Xuyên đang làm việc tại đây.

Tháng 7.2015, Bộ LĐ-TB&XH đưa ra dự thảo nghị định quy định việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, trong đó mức cao nhất 1,1 triệu đồng/người/tháng. Riêng tại Quảng Nam, trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh sẽ đầu tư hơn 85 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển 16 làng nghề có tiềm năng ở Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Phú Ninh, Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn. Tuy nhiên, cơ chế hỗ trợ cho nghệ nhân vẫn còn phải phụ thuộc vào sự phát triển của làng nghề ở địa phương. Hy vọng từ 2 doanh nghiệp với những bước đi ưu ái cho người làm nghề truyền thống, sẽ có thêm những cách thức hỗ trợ nghệ nhân, để người làm nghề không phải “chết mòn” với nghề.

LÊ QUÂN