Tết rồi, về đi thôi!

NGUYÊN CẨN |

Mạn đàm quanh ly café sáng Chủ nhật, một anh bạn trong độ tuổi U40 là giám đốc nhân sự một tổng công ty lớn ở Sài Gòn tuyên bố xuân này sáng mùng một  sẽ đưa vợ con bay đi Phú Quốc nghỉ mát. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của tôi, chắc anh nghĩ tôi có cái suy nghĩ lẩm cẩm già nua của mấy người trong thế hệ U60 - 70 .  Anh nói thêm: tết hồi xưa hay có cái màn chúc tết nhau trong cơ quan, rồi ghé nhà sếp trong tết, thậm chí  ăn nhậu sau tết; giờ thì bỏ đi! Thời  buổi internet  mọi thứ phải nhanh như công nghệ! Chúc tết làm gì… mắc mệt, nhắn  SMS chúc tết gửi cho 100 người, bấm một cái  là xong!

Thư pháp ngày xuân. Ảnh: QUANG TRẦN
Thư pháp ngày xuân. Ảnh: QUANG TRẦN

Thật như vậy là xong chăng? Có ai đó nói thời nay đâu cần phải gặp mặt. Với công nghệ ngày nay người ta thường xuyên gặp nhau trên mạng, trên facebook, rồi nào là viber, messenger, zalo, tango, facetime,  dù cách bao xa đi nữa, cứ “alo” là thấy nhau ngay!

Tôi hiểu và đã từng giao dịch rất nhiều năm với các  đối tác bằng những phương tiện hiện đại như vậy. Tôi cũng tham dự nhiều phiên họp  video - conference, mà chỉ bằng một cái cái nhấp chuột (click) là  công ty (tại Việt Nam)  họp cùng một lúc với  5 - 7 công ty các nước trong khu vực, cùng nghe thuyết  trình, cùng trao đổi như thể cùng một múi giờ, cùng một không gian, hệt như ngồi quanh cùng một bàn. Tôi  đã từng học DBA online suốt mấy năm với các sinh viên khác trong khu vực châu Á, cùng một lúc với các giáo sư giảng dạy ngồi ở Mỹ. Chỉ cần hẹn nhau  đúng giờ cùng đến ngồi trước màn hình và cùng học. Bây giờ, người ta cũng không cần đi chợ tết mà lại một click là đặt hàng ra thẳng siêu thị, nay ở Sài Gòn đã có uber, grab đi chợ giùm, có lazada mua hàng trên mạng, có vô số công ty “Food to go” giao hàng tận nhà...

Đó có  phải là lý do  các ông bạn của mình cảm thấy không cần gặp gỡ ai, bay ra khỏi thành phố ngột ngạt tìm đến các resort hưởng cái tết xa cha mẹ, họ hàng? Thế thì  hàng trăm ngàn lượt Việt kiều trở về nước đón xuân,  hàng triệu công nhân, sinh viên sắp hàng cả tuần mệt mỏi mới mua được vé tàu về nhà vì sao? Họ không có tiền đi du lịch đến các resort sang trọng chăng? Sao họ không ở lại thành phố hay các Việt kiều cần gì  vất vả về quê cho tốn kém? Cứ nhấc iPhone lên, rồi bấm messenger, viber mà gọi, đỡ mệt và... miễn phí!  Về làm gì? Cô con gái tôi xa nhà  ở  Maryland  tối nào cũng gọi qua messenger nói chuyện  cả tiếng đồng hồ với  mẹ, muốn về nhưng bầu bì không đi được. Anh nó hỏi nói chuyện xong rồi còn nhớ không?  Câu trả lời là vẫn nhớ và thèm... Thèm được ôm mỗi người trong nhà một cái, nhất là ôm má! Thèm không khí mùa xuân quê nhà, chứ bánh tét bánh chưng ở Mỹ vẫn có, trái cây thì ê hề. Nhưng vẫn thiếu! Nên sinh ra nhớ: nhớ ánh nắng quê nhà, nhớ đường hoa Nguyễn Huệ, nhớ bạn bè và thèm nắm lấy bàn tay cha mẹ. Nó đã khóc khi nằm mơ gặp lại mọi người đêm qua!

Vậy đó! Bao nhiêu người vẫn còn xao xuyến mỗi độ xuân về, khi nhìn phố xá  hoa lá rợp trời, rung động khi nghe những bài nhạc xuân viết ra hàng mấy chục năm về trước.  Bao nhiêu người  còn “mê” về quê sum họp với ông bà cha mẹ, quây quầy bên nhau, và cảm thấy mình nhỏ lại, hồi hộp chờ giao thừa. Nhìn mâm cúng trước sân, mọi người thành tâm cầu nguyện.  Thiêng liêng sao giây phút ấy! Còn bao nhiêu người như thế? Tôi nhớ những năm xa nhà đầu đời khi mới ra trường, ngày 27 Tết chuẩn bị lên tàu từ Nha Trang về lại Sài Gòn, đêm hôm trước nghe tiếng khóc những sinh viên nội trú quê Nghệ Tĩnh không về được vì không đủ tiền mua vé tàu mà thấy xót xa quá chừng!  Liệu họ hôm nay là ông này bà nọ, giám đốc, trưởng phòng công ty, có còn tâm trạng ấy không hay lại “tếch” đi Hạ Long, Đồ Sơn vui thú?

Chúng ta hưởng thụ cuộc sống thế nào khi mục đích của cuộc hành trình không phải là  đích đến mà  hạnh phúc  nằm ngay trên con đường mình đi, ngay dưới chân mình. Hãy tự hỏi có cần gặp nhau không khi bây giờ con người quên mất chuyện tương tác (interact). Tôi để ý khi vào nhiều quán café, thấy các đôi bạn trẻ, mỗi người một iPad, mạnh ai nấy surf, không ai nói với ai tiếng nào. Còn đâu ý  nghĩa của sự gần gụi, của những lần gặp mặt mà người  xưa, khi yêu nhau, họ trân trọng nâng niu từng giây từng phút.

Chắc nhiều bạn như tôi sẽ cảm thấy mình bất hạnh biết bao khi xuân này không còn cha mẹ cả hai bên nội ngoại  để quay về một sum họp đầu xuân. Khi mẹ tôi còn, tôi đã hình dung khi viết: Nếu Tết này không  có  mẹ, con chẳng biết đi đâu..? Vì “Mẹ vẫn thiêng liêng hơn một mái nhà/ Góp mọi chữ tình gom vào vẫn thiếu!”.

Hãy hâm nóng chút tình cảm nguội lạnh ngủ đông trong ta vì mải mê theo công việc, vì stress trong cuộc sống hàng ngày. Dành thời khắc mùa xuân ấy trước tiên cho cha mẹ, nếu họ còn tại thế. Dù  mồ côi, cũng dành những ngày xuân sum họp gia đình. Một mâm cơm, một tách trà, một buổi họp mặt cuối năm hay đầu năm, “rước ông bà về” hay “tiễn ông bà  đi” như người xưa nói cũng là một tập tục nên gìn giữ. Để gặp nhau, hâm nóng tình thân gia tộc cho các con các cháu biết rằng mình  là một chiếc lá trên một cái cây nhiều nhánh và lá phải rụng về cội chứ không thể “cuốn theo chiều gió” được!

Sự hội ngộ ấy mang theo nó những giá trị truyền thống của người Việt Nam. Không chỉ là phong tục, nó là nguồn yêu thương, là con suối thiêng liêng tưới tẩm tâm hồn ta mỗi độ  xuân về. Đó chính là cội nguồn của một thứ tình cảm cao quý khác - tình yêu  quê hương. Rất gần và nằm trong tầm tay của mỗi chúng ta. Hãy trân trọng và nâng niu thời khắc đầu xuân ấy!

NGUYÊN CẨN