Tiếng gọi đại ngàn...

ĐẶNG TRƯƠNG KHÁNH ĐỨC |

Chẳng biết tự bao giờ đại ngàn miền Tây xứ Quảng luôn có sức cuốn hút tôi. Ở nơi núi liền núi, mây chờn vờn bay mỗi sớm mỗi chiều ấy dường đã ăn sâu vào tâm thức tôi không chỉ là cảnh sắc non ngàn mà còn là vẻ đẹp tâm hồn của con người bản địa. Mỗi lần có dịp chạm bước qua những bản làng người Cơ Tu là một lần tôi để lòng mình bồng bềnh trôi đi trong cảm giác thanh thản.

Thiếu nữ Cơ Tu.  Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Thiếu nữ Cơ Tu. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Lần này cũng vậy, đại ngàn réo gọi tôi về theo những câu hát hừng hực chất men của rừng, men của rượu tà vạt, men của đắm say tình yêu trai gái Cơ Tu mà nhạc sĩ Phan Văn Minh gần như đã dành trọn tâm huyết của người đã có một khoảng thời gian khá dài làm thầy giáo từ miền xuôi Thăng Bình, ngược ngàn đèo dốc mang cái chữ đến cho con em đồng bào... để viết nên. Tôi cảm nhận được tình yêu đất và người miền núi của anh qua từng câu hát trong những “Ngọc Linh mùa xuân”, “Babook với Alang Mênh”, “Rừng gọi A Sơn dun” hay “Tiếng gọi đại ngàn”... Nếu không yêu, không thấm thía vẻ đẹp non ngàn và không cảm được cái tình chân chất đôn hậu của người miền rừng thì Phan Văn Minh sẽ khó có thể viết được những ca từ vừa đẹp lại vừa ủ ấp hương sắc núi rừng kiểu như: “Từ La-ê La-dê ai xuôi về Ta Bhing bên sông Thanh/ Từ Đăk Pre Đăk Pring ai xuôi đường Trường Sơn chênh vênh non xanh/ Rượu tà vạt đêm Chà Vàl lung linh lung linh môi em huyền thoại/ Tâng tung tâng tung za-zá chấp chới ánh lửa trần đôi tay thon...”. Tôi cũng từng bị hút hồn trong chấp chới ánh lửa với những đôi tay thon thiếu nữ, những đôi chân trần săn chắc của trai tráng Cơ Tu đêm hội bên mái gươl làng. Bên ánh lửa hồng, bóng người thoắt ẩn, thoắt hiện, những trống chiêng, những họa tiết, hoa văn óng ánh sắc màu xanh, đỏ... Những hạt cườm, mã não, vòng bạc... tất cả như hòa quyện tạo nên một cảm giác hoang dã đến bất tận. Những đêm ấy, tôi thả lòng phiêu du theo tiếng tù và mà người nghệ nhân già rót vào không gian những âm điệu của sự mời mọc khó cưỡng. Để rồi sớm mai lại trào dâng nuối tiếc khi phải chia tay núi rừng...

Miền núi Quảng Nam bây giờ đã có nhiều đổi thay, giữa ngút ngàn xanh biếc ấy bắt đầu được điểm tô bằng những nét chấm phá mang gam màu tươi sáng. Dẫu trong cái mới, trong dòng chảy hội nhập vùng miền và văn hóa luôn ẩn chứa không ít dấu hiệu chẳng lành về sự lai tạp, biến dạng của văn hóa bản địa... rồi từ đó dẫn đến những hệ lụy khó lường làm xáo trộn cuộc sống vốn bình lặng của người miền rừng. Nhưng tôi tin rằng, tâm hồn người miền núi bao đời vẫn vậy, cứ hồn nhiên như cỏ cây, khe suối. Có lẽ vì thế mà miền núi vẫn đủ sức hấp dẫn réo gọi tôi về. Đã không biết bao lần, bàn chân chúng tôi đi qua những vàng ươm no ấm của mùa màng, nương rẫy. Và, đã không biết bao lần, ống kính camera của chúng tôi cũng phải ngỡ ngàng với những khoảnh khắc đẹp lung linh của núi rừng trong ánh bình minh. Vậy mà vẫn chưa thể nói hết được, trải bày hết được bằng hình ảnh vẻ đẹp rực rỡ của non xanh xứ Quảng. Cũng như nhạc sĩ Phan văn Minh rất nhiều lần ngược Trường Sơn chênh vênh, qua Đăk Pre, Đăk Pring... rồi xuôi về bên sông Thanh mà cứ tự hỏi lòng mình, hỏi cố nhân có nghe chăng về một tiếng chim mơ-ra-lang rừng gọi bầy tìm nhau lao xao giữa non ngàn muôn trùng... để thêm một lần lại hẹn hò mùa sau, một ngày lễ hội Cha ha roo ta mê anh sẽ quay về...

ĐẶNG TRƯƠNG KHÁNH ĐỨC