Tiếng hát từ trái tim

SONG ANH |

Người khiếm thị ở khắp mọi nơi, để qua một bên những buồn đau, vất vả, tụ về sân chơi này, cất lên những tiếng hát lạc quan…

“Nhặt nắng sau lưng mình”

Thế giới không màu. Mọi hình dung chỉ có thể bằng sự nghe ngóng. Có khi đúng, khi sai. Có khi rớt nước mắt vì chỉ muốn một khoảnh khắc thôi, mình nhìn thấy mặt trời. Nhìn thấy nắng. Nhưng đó chỉ là phép màu họ vẫn hằng ao ước. Những người khiếm thị xứ Quảng, hay cả trên khắp đất nước này, luôn mong có một lần điều kỳ diệu xảy đến với cuộc đời mình. Họ lạc quan bước tiếp, sau mỗi phút giây chùng lòng, đau đớn, bởi luôn tin vào một phép màu. Cô Lê Phan Thị Bạch Liên (Hội Người mù Điện Bàn) khi cất lên giọng mình ở cái khoảng thanh âm cao nhất, đã từng nghĩ mình sẽ thả trôi cuộc đời này, như cái cách mà ông trời đã buộc mình nhìn đời trong bóng tối. Hay cô gái chơi đàn tơ rưng say sưa với bản nhạc không thể nào tươi tắn hơn nữa. “Bức họa đồng quê” với đôi tay lả lướt của Hoàng Thị Gái (Hội Người mù Thăng Bình) đã khiến cả khán phòng hôm qua bừng thức. Chị chia sẻ sau buổi diễn, những năm vào đời thiếu nữ, đã ngã quỵ, đã chối bỏ chính bản thân mình. Nhưng bây giờ, thì không như vậy nữa. Bởi đã biết rằng, cuộc đời, đâu phải chỉ duy nhất cuộc sống của những ánh nhìn. “Những người như chúng tôi, bắt đầu cuộc đời và sống với cuộc đời bằng trái tim” - chị nói, như nói hộ gần một trăm người khiếm thị đang tham dự liên hoan Tiếng hát từ trái tim lần thứ V - 2016 do Hội Người mù tỉnh phối hợp tổ chức tại TP.Tam Kỳ trong 2 ngày 10 và 11.8.

Một tiểu phẩm tại liên hoan.
Một tiểu phẩm tại liên hoan.

Và khoảng tối vẫn có cái đẹp của riêng nó. “Như khi anh bắt nắng, người sáng mắt nheo mày khi nhìn nắng chói chang. Còn chúng tôi cảm nhận ánh nắng từ sau lưng mình” - Văn Hải (Hội Người mù Điện Bàn) chia sẻ. Văn Hải tham gia với tiết mục độc tấu đàn bầu. Hải chơi thuần thục, như người nghệ sĩ nhạc dân tộc bị hớp hồn bởi cái âm réo rắt, buồn nẫu. Buồn như tuổi thơ, như cuộc đời thực của Hải vậy, nhưng vẫn luôn như một ngọn nến lấp lánh bất kể dông bão mù mịt. Và anh, cùng với một người cha thương con không kể những chất chồng khó nhọc, đã giúp anh bắt nhịp lại cuộc sống bằng chính ký ức của mình. “Cuộc đời đã không mở cho mình cánh cửa thì mình phải tự mở nó.

Những diễn viên khiếm thị khi lên sân khấu biểu diễn phải có người giúp đỡ.
Những diễn viên khiếm thị khi lên sân khấu biểu diễn phải có người giúp đỡ.
Đánh vật với kiến thức, mò mẫm với chữ Braille, đau buốt với những ngón đàn và trải lòng mình ra bằng những thanh âm đầy tự tình, mỗi người khiếm thị đến với sân chơi, đều tự dựng lên cho mình những ước mơ cháy bỏng. Họ phải nỗ lực hơn người bình thường cả trăm nghìn lần, để tìm cho mình chút vui trong bóng tối bủa vây.

Tôi sẽ đi bằng đôi chân và bước tới bằng những ký ức tươi đẹp của ngày hôm qua. Chắc chắn cánh cửa cuộc đời sẽ mở” - Hải nói. Cũng như Hải, hàng chục “nghệ sĩ không chuyên” bước lên sân khấu biểu diễn, đều thật tâm trải bày nỗi lòng của mình. Những bài hát có thể đứt đoạn, lạc âm. Những tiểu phẩm, song tấu đều mắc lỗi ở chỗ này, chỗ khác. Trang phục của họ cũng là những bộ áo quần nhàu nhĩ, vì chỉ đi thuê, đi mượn, và cũng không thấy nó ra sao để mà là lượt. Nhưng khán giả thì lại chảy nước mắt bởi chính điều đó. Vì những con người này, đã đủ buồn đau, đã đầy nghị lực, để chỉ có thể “nhặt nắng sau lưng mình”, sống bằng ánh sáng mang tên khát vọng, dò dẫm bước tới. Vậy thì cơn cớ gì, mà không dành cho họ những điều đặc biệt nhất!

Hoàng Thị Gái biểu diễn với cây đàn tơ rưng.Ảnh: S.A
Hoàng Thị Gái biểu diễn với cây đàn tơ rưng.Ảnh: S.A

Tự dựng những ước mơ

Tôi hỏi Nguyễn Trung Nghĩa, 15 tuổi, đến từ Hội Người mù huyện Thăng Bình sau tiết mục biểu diễn, rằng bây giờ em ước mong gì nhất? Nghĩa nói: “Em chỉ mong mình được sáng mắt, để ba mẹ đỡ khổ. Nhưng chắc không bao giờ được đâu, phải không chị?”. Và em quệt mắt mình, dù không có nước mắt. Nghĩa nói, hơn 5 năm rồi, em cứ khóc khan như vậy. Nhà Nghĩa có 3 anh em, thì anh Hai và Nghĩa mắc bệnh đục thủy tinh thể, mắt cứ mờ dần rồi không thấy hẳn nữa. Anh trai Nghĩa bị nhẹ hơn, những cũng chỉ nhìn thấy mọi thứ lờ mờ. Ba mẹ là nông dân vùng cát, chuyện chạy chữa cho con cũng chỉ dừng lại ở giới hạn của bệnh viện tuyến tỉnh. Và Nghĩa được Hội Người mù Thăng Bình giới thiệu đến với trường dành cho trẻ khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Giọng hát hay, tình cảm, lần nào Nghĩa cũng được trường chọn biểu diễn khi có khách đến thăm.

Liên hoan “Tiếng hát từ trái tim” lần thứ V - 2016 do Hội Người mù tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức với sự tham gia của 12 đội đến từ Hội Người mù các địa phương. Liên hoan diễn ra trong 2 ngày 10 và 11.8, gồm 36 tiết mục do hơn 72 hội viên người mù biểu diễn.

Tổ chức một sân chơi quy mô lớn đã lắm những khó khăn. Tổ chức sân chơi cho người khuyết tật càng phải trăn trở bội phần. Vậy mà đã nhiều năm trôi, những người khiếm thị chưa bao giờ dừng cuộc chơi cho chính mình. Khó khăn thì cùng chia sớt. Họ chỉ cần được hát cho nhau nghe, được gặp nhau và kể cho nhau về những hành trình khát vọng của mình. Vậy là đủ. Ông Nguyễn Sự - Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh nói, bằng cách nào cũng phải vận động được kinh phí để tổ chức cho anh em có một sân chơi. Họ đi khắp nơi, xin mỗi chỗ một ít, để gom nhặt làm hành trang cho những cuộc đi về, những cuộc phiêu lưu đầy cảm xúc của anh chị em khuyết tật. Những gam màu được vẽ bằng trái tim, trong chất liệu âm nhạc, khiến những ai dầu cứng rắn cũng để lòng mình xao động. Có đội tự lấy cuộc sống hàng ngày của mình để mang lên sân khấu, như tiểu phẩm của Hội Người mù huyện Thăng Bình, rằng dù lắm khó khăn, nhưng họ tự tìm kế sinh nhai bằng đôi chân dọ dẫm từng đoạn đường của mình. Hay những câu ca bài chòi của vùng bắc Quảng Nam, được biến tấu với chất liệu là những quy định, chính sách, công việc làm…

Tìm đến sân chơi, nghĩa là họ đã tự dựng nên cho mình những ước mơ, tự bước qua những nỗi đau, để từ nỗi đau mà cất lên tiếng hát hân hoan. Với họ, “chỉ có giới hạn là bầu trời”, còn lại, cứ bình thản mà bước đi, bằng thứ ánh sáng tự nó tỏa lan trong lòng mình. Và âm nhạc, với “tiếng hát từ trái tim”, là một liệu pháp để họ đi trong cuộc đời đầy an nhiên.

SONG ANH