Tôi thấy phim trường trên trang sách

HỨA XUYÊN HUỲNH |

“Ngồi khóc trên cây” vừa công bố là truyện dài tiếp sau “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Cô gái đến từ hôm qua”… của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim và sắp bấm máy vào tháng 9 tới. Truyện có không gian nghệ thuật lấy nguyên mẫu ở Quảng Nam, nhưng đạo diễn sẽ chọn bối cảnh ở đâu?

Hình ảnh trên phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, bối cảnh quay ở Tuy Hòa. ảnh: Internet
Hình ảnh trên phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, bối cảnh quay ở Tuy Hòa. ảnh: Internet

1. Sau khi NXB Trẻ (đơn vị phát hành và giữ bản quyền sách) cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký kết hợp đồng chính thức chuyển giao tác phẩm văn học “Ngồi khóc trên cây” để chuyển thể thành phim, nhiều người yêu thích truyện và phim chuyển thể của nhà văn họ Nguyễn đặt câu hỏi: Liệu ê kíp làm phim sẽ quay ở đâu? Tất cả hiện vẫn chưa có thông tin mới, ngoại trừ tiết lộ sẽ công chiếu bộ phim vào mùa hè 2019. Lúc này, có lẽ kịch bản cũng đã hoàn thiện, đạo diễn và dàn diễn viên đã chọn xong, tiếc là chưa thấy công bố.

Lý do đầu tiên có thể khiến mọi người quan tâm ngay từ khâu chuẩn bị bộ phim, đó là phim chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh. Sức hút của truyện dài Nguyễn Nhật Ánh thì khỏi phải bàn. Nhắc lại, truyện “Ngồi khóc trên cây” từng tạo ra “hiện tượng xuất bản” ở Việt Nam khi lần in đầu tiên đã có số lượng hơn 20.000 bản và đã phải tái bản khi truyện còn chưa… chính thức phát hành. Sau đó, truyện vượt qua cột mốc 100.000 bản.

Lý do thứ hai có chút “liên đới” với lý do thứ nhất: Mọi người tò mò xem truyện của Nguyễn Nhật Ánh khi đã chuyển thành phim sẽ giống hay khác nguyên bản. Lẽ dĩ nhiên, kịch bản phim sẽ là một chỉnh thể có ngôn ngữ không thể giống  truyện, biết là vậy nhưng người xem luôn để ý bàn tán khen chê.

Lý do thứ ba cũng không thoát ly 2 lý do trước: Đã từng có tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh dựng thành phim và tạo ra cơn sốt - truyện “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Với tựa tiếng Anh Dear Brother, phim của đạo diễn Việt kiều Victor Vũ từng đạt doanh thu hơn 80 tỷ đồng và kéo theo hàng loạt thành công khác dưới góc độ điện ảnh: Fortissimo Films mua bản quyền phát hành quốc tế và công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2015, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada chọn giới thiệu để trình chiếu trong Tuần lễ phim ASEAN 2017 tại Ottawa (Canada), từng được gửi để tranh 5 đề cử Oscar 2017 ở hạng mục Phim nước ngoài hay nhất, đoạt giải Bông sen vàng cho phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19…

Nhưng tất cả lý do kể trên có thể đã không “gây chú ý” bằng những câu chuyện nằm ngoài khuôn khổ trang sách: Bối cảnh quay phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Vùng đất Tuy Hòa (Phú Yên) và một phần ở TP.Hồ Chí Minh đã được chọn.

Không gian nghệ thuật của truyện dài “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” khá mờ, khó truy vết về nơi chốn, nào suối Lồ Ồ, đồi Cỏ Úa và một nơi nào đó gần quốc lộ. Ê-kíp làm phim đã vất vả chọn lựa, để rồi những khuôn hình đẹp đến sững sờ sau khi trình chiếu đã tạo sức hút lớn. Thậm chí, chỉ cần xem poster của phim ghi cảnh ba đứa trẻ đi giữa đồng lúa, có tờ báo “truy” cho ra sản lượng lúa ở Phú Yên với con số bình quân hơn 320.000 tấn/năm. “Thực tế” hơn nữa, ngành du lịch Phú Yên đã nhanh chóng kích cầu du lịch bằng cách mời đoàn làm phim về lại Phú Yên để đi thăm các điểm từng bấm máy, đề xuất hãng hàng không tăng thêm chuyến bay TP.Hồ Chí Minh - Tuy Hòa, thiết kế cả tour lấy tên của bộ phim để kéo du khách đến các địa danh quen thuộc…

2. Bây giờ đến lượt “Ngồi khóc trên cây”. Cũng giống “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” khi tạo hiện tượng xuất bản (tái bản thêm 10.000 bản chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi tác phẩm ra mắt), “Ngồi khóc trên cây” còn gây tò mò hơn nữa cho người mộ điệu ở miền Trung khi bối cảnh của truyện thuộc về một làng quê Quảng Nam. Cũng từ ngã ba Quán Gò đi lên, ven chợ Kế Xuyên, làng Đo Đo… vốn dĩ hiện diện trong rất nhiều tác phẩm khác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Những yếu tố đó có đủ sức “lôi kéo” đạo diễn và đoàn làm phim chọn Quảng Nam làm nơi bấm máy chính hay không?
Trở lại với thông tin do nhà sản xuất Chung Minh (Velo Entertainment) chia sẻ về phiên bản điện ảnh “Ngồi khóc trên cây”, rằng sẽ có nhiều kỹ xảo hiện đại được sử dụng để thể hiện phong cảnh hùng vĩ của núi rừng, sự đa dạng của nhiều loài thú rừng. Vậy thì cần gì đến Quảng Nam nữa?

Khi đọc bản tin chuyển thể truyện thành phim, suy nghĩ đầu tiên của chúng tôi cũng chính là những chi tiết này: Làm sao tìm được ở vùng rừng núi đâu đó phía tây nam huyện Thăng Bình (bối cảnh của truyện) một khu rừng còn hoang sơ đến như vậy. Nơi đó, có rẻo xanh bên ngoài cửa hang tách biệt với thế giới bên ngoài chạy giữa hai sườn núi, mở ra thung lũng nên thơ. Màn nước từ con thác che khuất lối vào hang bí mật cũng thấp thoáng bóng dáng một chốn ẩn cư của nhân vật võ lâm nào đó trong truyện kiếm hiệp… Và sẽ lấy đâu ra những “người bạn” của cô bé Rùa (nhân vật trong truyện), nào thằng Miếng Vá (con khỉ), con Tập Tễnh (chú nai xinh đẹp) trong rừng sâu hay con Cổ Dài (con ngỗng nhà) rất quyến luyến cô chủ nhỏ?

Khi Không gian nhà Việt Nam ở Điện Bàn trở thành “phim trường” tư nhân thú vị và được một số đoàn phim chọn quay, dù hình ảnh mang lại (trên phim) khá chung chung nhưng đã tạo ít nhiều thiện cảm với chính khán giả xứ Quảng. Huống hồ bây giờ, không gian nghệ thuật đã xác định rõ ở Quảng Nam, chuyển thể từ truyện hấp dẫn của Nguyễn Nhật Ánh, phim lại sắp bấm máy, thì niềm kỳ vọng về “phim trường tại chỗ” là điều có thể chia sẻ được. Khi ấy, những thước phim sẽ chân thật hơn, và hình ảnh làng quê xứ Quảng biết đâu sẽ lan thật xa như những cỏ xanh hoa vàng Phú Yên lọt vào các góc quay “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Vấn đề còn lại là câu hỏi đặt ra nhưng vẫn đang bỏ ngỏ: Liệu có thể chọn phim trường ở chính nơi chốn mà các nhân vật đang hít thở không khí trong truyện không, thưa đạo diễn (chưa rõ tên) và nhà văn gốc Quảng Nguyễn Nhật Ánh?

HỨA XUYÊN HUỲNH