Trang phục làm bằng vỏ cây

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC |

Trong lễ hội Văn hóa – Thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX - 2018 vừa qua tại huyện Nam Giang, tôi ấn tượng nhất với phần giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu (huyện Nam Giang) qua những bộ trang phục làm bằng vỏ cây.

Già làng Bling Hạnh (trái) giới thiệu bộ trang phục làm bằng vỏ cây.  Ảnh: N.Đ.N
Già làng Bling Hạnh (trái) giới thiệu bộ trang phục làm bằng vỏ cây. Ảnh: N.Đ.N

Ngày xưa để có các vật dụng che thân, chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt của núi rừng, người Cơ Tu (huyện Nam Giang) đã có sáng kiến chọn vài loại vỏ cây sẵn có tại địa phương để khai thác làm đồ mặc. Trên dãy Trường Sơn hùng vĩ có nhiều loại cây khác nhau nhưng đồng bào thường sử dụng các loại cây như trơ ra dang, tà coóng và tà dúir hoặc cây mít rừng để làm, bởi vỏ các loại cây này mềm, dai và bền. Đồng bào thường khai thác các loại cây có kích thước lớn, cắt thành khúc ngắn, sau đó lột vỏ, đập mỏng, phơi khô, gấp lại làm đôi, khoét lỗ làm thành cổ áo. Áo vỏ cây không chỉ giúp đồng bào chống chọi cái lạnh mà còn thích nghi với một số hoạt động như đi khai thác song mây, cắt lá lợp nhà, hoặc mỗi khi đi săn bắt thú rừng. Ông Bling Chiu, 58 tuổi, thôn Công Dồn, (xã Zuôih, huyện Nam Giang) cho biết: “Đời ông cha chúng tôi làm gì có vải để may quần áo, làm gì có chăn để đắp mỗi khi mùa đông giá lạnh. Để khắc phục những khó khăn, thiếu thốn đó, ông cha chúng tôi đã lấy vỏ cây để làm áo, váy, tấm choàng, tấm đắp, chiếu… Lúc đầu người ta thường sử dụng các loại cây trơ ra dang, tà coóng và tà dúir hoặc cây mít rừng nhưng về sau họ thường sử dụng các loại cây hơ mớt, hơ mon, hơ doong, chrơ đangơ duông, ta đuých… để làm các loại trang phục. Người ta thường chọn những cây có kích cỡ lớn khoảng 3 – 4 gang tay, cắt thành từng khúc theo kích thước phù hợp với yêu cầu của từng người trong gia đình. Để tấm vỏ cây được mềm mại và dẻo cần phải hơ lửa cho nóng đều, sau đó dùng cây đập dát mỏng. Đập xong, lột bớt lớp vỏ cứng bên ngoài, chỉ để lại lớp vỏ bên trong, ngâm nước vài hôm, vớt lên ép thẳng, phơi khô, cắt xén, khoét lỗ, chắp nối, khâu lại thành từng loại trang phục”.

Ông Bling Chiu trong bộ trang phục làm bằng vỏ cây.
Ông Bling Chiu trong bộ trang phục làm bằng vỏ cây.

Để chắp nối các mảnh vỏ cây lại, người ta dùng dây gai hoặc cây bhơ nương để làm chỉ khâu. Nếu có tấm vỏ cây lớn, người ta chỉ cần khoét lỗ làm thành cổ áo rồi gài thêm các sợi dây vào bên mép áo để khi mặc thì thắt lại với nhau. Riêng những tấm chăn, chiếu, tấm choàng thì dùng dây gai kết nối nhiều tấm nhỏ lại để thành tấm lớn hơn theo nhu cầu. Già làng Bling Hạnh, thôn Công Dồn, (xã Zuôih, huyện Nam Giang) cho biết, có được bộ trang phục làm bằng vỏ cây này thường là những người thuộc tầng lớp “khá giả” trong làng. Nhưng từ khi nghề trồng bông, dệt vải của người Cơ Tu phát triển thì loại trang phục vỏ cây ít khi được sử dụng. Chỉ có một số ít người nghèo khổ, sống độc thân, không có điều kiện trồng bông, dệt vải hoặc không có gì để đổi lấy bông vải làm quần áo thì mới chịu mặc vỏ cây. Ngày nay đời sống phát triển, giao thông đi lại được thuận tiện, ít ai còn sử dụng những bộ đồ bằng vỏ cây trong sinh hoạt hàng ngày mà chỉ mặc khi trong làng có lễ hội như một nghi thức truyền thống để nhớ về cội nguồn.

Để làm thành một bộ đồ bằng vỏ cây phải mất từ 5 – 7 ngày, tùy loại vỏ cây mềm hay cứng. Thời gian đầu tư nhiều nhưng người Cơ Tu (huyện Nam Giang) vẫn làm để tái hiện trang phục cổ xưa này vào mỗi dịp lễ hội. “Việc làm này không chỉ nhớ về cội nguồn mà còn là dịp giáo dục cho thế hệ trẻ về nỗi khó khăn, thiếu thốn, sự sáng tạo của cha ông để con cháu trân quý giá trị cuộc sống” - già làng Bling Hạnh cho biết thêm.

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC