Trẩy hội Dinh Bà Chúa Ngọc

H.LIÊN - P.PHƯƠNG |

(QNO) - Mùng 7 tháng Giêng, người dân Đại Lộc và vùng lân cận nô nức đổ về trẩy hội Dinh Bà Chúa Ngọc tại địa phận giáp ranh xã Đại Đồng, Đại Quang. Lễ hội xuân mang đậm nét tín ngưỡng văn hóa, tâm linh đặc trưng vùng miền, là niềm ngưỡng vọng của cư dân bản địa bao đời.

Người dân địa phương và du khách thập phương hành lễ tại Dinh Bà Chúa Ngọc. Ảnh: H.LIÊN
Người dân địa phương và du khách hành lễ tại Dinh Bà Chúa Ngọc. Ảnh: H.LIÊN

Nếu trước, lễ hội Dinh Bà Chúa Ngọc chỉ nằm ở khuôn khổ hội làng thì năm nay, lễ hội thu hút cả nghìn người dân bản địa và khách thập phương về hành lễ, viếng hương từ tờ mờ sớm. Trong không gian thiêng liêng, tôn kính, khói hương nghi ngút, các già làng thôn Nam Định (xã Đại Đồng) và Phước Lộc (xã Đại Quang) kể rằng, nữ thần Thiên Y A Na (Bà Chúa Ngọc) là một nữ thần Chăm có nguồn gốc từ Phan Rang, Ninh Thuận. Xưa kia, khu vực này còn thưa thớt, còn nhiều thú rừng, người làng bị sốt rét, chết chóc nhiều. Bà hiển linh cho thuốc nam cứu nhân độ thế. Xưa kia, khu vực Dinh Bà linh thiêng, hiếm người qua lại. 

Thời kỳ đổi mới đất nước - năm 1986, dân làng bắt đầu làm ăn khấm khá và chú trọng hơn việc thờ cúng bà. “Có thời kỳ nơi đây có xác đồng chữa bệnh cho dân nghèo. Trước giải phóng và sau giải phóng có Đồng Tiễn, Đồng Niệm, dân làng truyền nhau bà hiển linh, nhập vào xác đồng, cho thuốc chỉ là mấy lá thuốc nam, một ly nước. Phẩm vật cúng bà cũng đơn giản, chỉ buồng chuối, buồng cau, trầu, chai rượu” - một già làng kể. Cũng có giai thoại kể, cách đây 200 năm, dân làng vùng này thấy Bà Chúa Ngọc hiện về tắm suối và nhập vào người phàm cứu nhân độ thế, bà cho thuốc bằng cây lá thuốc nam, về sau dân làng nhớ ơn lập dinh thờ Bà Chúa Ngọc. Còn trong một số tài liệu ghi chép, Bà Chúa Ngọc còn được gọi là Bà Chúa Tiên hay Thánh mẫu Thiên Y A Na. Triều Nguyễn từng sắc phong cho bà là “Hồng nhân Phổ tế Linh ứng Thượng đẳng thần”.

Mùng 7 tháng Giêng cũng là ngày toàn quốc khai sơn, hạ nêu, là ngày tế Mẫu hậu phương nên được dân làng coi trọng, cúng tế linh đình. Nhất là với người dân sống dựa vào núi rừng, đây là ngày có ý nghĩa hết sức quan trọng, chỉ sau khi cúng cửa rừng thì người dân mới có thể đi núi, leo rừng mưu sinh, làm ăn được. Xưa kia, ngày 25 âm lịch là ngày thượng nêu ở làng, những ngày này nếu lúc này mà ai đi vào núi sẽ bị lính quan huyện bắt về đánh chết. Phải tới mùng 7 người ta mới cho hạ nêu (cây nêu bằng tre), rồi ai nấy mới được vào rừng, tục lệ đó giờ vẫn còn được dân làng nhiều nơi lưu giữ.

Ông Nguyễn Văn Đao - Trưởng ban Tổ chức lễ hội Dinh Bà Chúa Ngọc cho biết, dù Dinh Bà là nơi thờ tự linh thiêng song chưa năm nào lễ hội có những biến tướng như một số lễ hội các nơi khác, cũng không có chuyện trục lợi từ lễ hội. Lễ vật được dân làng chung tay lo sắm từ sự thành tâm, của ít lòng nhiều. Sau phần lễ cúng theo nghi thức cổ lễ, chính quyền, bà con xa gần làm tiệc liên hoan vui vẻ. Ngay cả khuôn viên Dinh Bà khang trang được như ngày nay cũng từ sự chung sức xây dựng, trùng tu qua năm tháng của dân làng. Con đường dẫn từ quốc lộ 14B vào Dinh Bà đang được những người con quê hương tự nguyện góp sức xây dựng sau lễ hội.

Trên khắp vùng Đại Lộc, tục thờ Bà đã ăn sâu vào tín ngưỡng dân gian. Có nơi thờ Bà Phường Chào (khu Trung An, thị trấn Ái Nghĩa và làng Mỹ Phiếm, xã Đại Cường; miếu thờ ở thôn Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa), song có nơi thờ Bà Chúa Ngọc (vùng giáp ranh Đại Đồng - Đại Quang), có nơi lập miếu thờ “Ngũ Hành Tiên nương” (thôn Trúc Hà, Đại Hưng và thôn Nghĩa Tây, Đại Nghĩa)… Dù mỗi nơi, mỗi dinh thờ có mỗi huyền tích, thần tích khác nhau, song dưới góc độ văn hóa tâm linh, tục thờ Bà mang dáng dấp của tục thờ cúng Thiên Y A Na, Bà mẹ xứ sở - Bà Chúa Ngọc, một nhân vật nữ trong truyền thuyết của người Chăm mà suốt thời kỳ tiếp biến văn hóa Việt - Chăm, đã được Việt hóa. Lễ hội là sự ngưỡng vọng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng cây trái tươi tốt, bình yên xóm làng. Những hội làng tháng Giêng tiếp nối trên đất Đại Lộc, thu hút dòng người trẩy hội xuân...

H.LIÊN - P.PHƯƠNG