Trước sông quê

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT |

Có người ví von, đời người cũng như dòng sông. Đức Khổng Tử nói: Vạn vật thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ (Mọi vật là sự trôi đi, không bao giờ ngừng lại). Tự phương trời Hy Lạp cổ đại thì Heraclite đã từng suy niệm: Không ai có thể tắm mình hai lần trong một dòng sông. Còn y học thì cũng chứng minh từ lâu lắm rồi: Sống là một quá trình chết…

Với người Quảng Nam, hồn-sông-quê là sông Thu Bồn. Nhưng ở từng nơi trong tỉnh, cái hồn chung ấy lẽ đương nhiên là gắn với những gì riêng biệt. Ấy là nói về con sông chảy qua làng Giao Thủy quê tôi. Sông như đời người, nên sông cũng đi qua chiến tranh. Chuyện từ thuở Nam tiến 700 năm trước thì không biết nhưng riêng trong mắt mình, dòng sông quê tôi cũng đi qua hai cuộc chiến tranh. Má tôi kể, thời chống Pháp, dân làng tôi tản cư lên Trung Phước, thuộc huyện Quế Sơn. Trong quang gánh của má, một đầu thì đựng những vật dụng quơ vội quơ vàng, một đầu là… tôi, bé tí như con chuột oặt. Xuồng đầy ắp người, ai cũng sợ bị lật, chìm thì chỉ có chết. Phía sau, thôn làng đỏ rực lửa cháy, theo chủ trương tiêu thổ kháng chiến. Phía trước, là mịt mù điêu linh bao nỗi eo sèo… Ngày ấy, gia đình tôi không nghèo. Nhưng sau ba lần tản cư là ba lần đốt nhà, làm sao và lấy gì mà gây dựng lại?

Ảnh: TRÍ HIỂN
Ảnh: TRÍ HIỂN

Rồi gia đình tôi dời ra sống ở Hội An, cái thị xã buồn thiu bị lấp dưới thời gian quên lãng. Và tôi đã lớn lên bên dòng sông chảy qua phố Hoài ngày ấy…

Kỷ niệm đầu tiên không thể nào quên cùng con sông này là một lần suýt chết đuối, nếu không có người bà con cô cậu ruột là anh Phan Phụng Toản kịp vớt lên... Và những đêm chạy chơi trò “bắn bành” với lũ nhỏ hàng xóm. Và những buổi chiều của tuổi mới lớn, thường ngồi bên bờ sông nhìn những đám mây sáng chói in bóng xuống dòng nước xanh ngắt của ngày hè. Dãy phố rêu mơ mơ trôi đi trong ánh sáng ấy. Và cậu thiếu niên vừa chớm đến tuổi mộng mơ ngỡ như vừa cảm nghiệm ra một điều gì lớn lao mà gần gụi. Nhiều năm sau này, cái ánh sáng ấy đôi lúc vẫn hiện ra, dẫn tôi đi qua những cung đời khác của một đời người trong một đất nước phải chịu quá nhiều biến động…

Sông ở miền Trung thường để lại bao nỗi đau lòng trong mùa bão lũ. Những ngày còn bé ấy, mỗi khi lũ lụt kéo về, tôi thường nhìn thấy những mái nhà tranh bị cuốn theo dòng nước, bên trên nóc nhà là những con người tuyệt vọng nhìn về phía bờ xa không sao tấp vào được, trong khi dòng nước hung bạo vẫn phăng phăng về phía biển… Những ngày còn bé ấy, khi lụt dâng tràn vào những con phố cũ, cũng là lúc vui đùa nghịch nước dù bị mẹ mắng. Thích nhất là được ăn cháo cá trôi, những con cá lớn trôi theo nước lũ mà cha tôi mua từ những người đánh cá chuyên nghiệp… Biết bao nhiêu những ngày thơ dại mà thơ mộng ấy…

Rồi lớn lên. Rồi đi xa… Rồi đã qua biết bao nhiêu dòng sông khác. Mà con sông quê đôi khi vẫn hiện ra như một điểm sáng dịu dàng không tắt, mặc cho bao nhiêu gió cát bên lòng…

Rồi sau mấy chục năm trở về, ra bến sông của làng quê xưa. Bãi cát rộng ngày nào không còn nữa, biền dâu không còn nữa. Cha tôi ngày trước từng nói, cứ 50 năm, đoạn sông chảy qua làng lại bên lở, bên bồi. Giờ đây, làng tôi đang lở. Những người dân ở lại không còn đất canh tác, phải đi thuê đất ở những nơi khác. Còn phần lớn là lớp trẻ thì đi Nam kiếm sống. Ở đầu nguồn dòng sông Thu, những người khai thác vàng tham lam đã làm hoen ố cả dòng sông. Tất cả chỉ còn là nỗi ngậm ngùi của thời gian. Tất cả chỉ còn trong trí tưởng.
*  
*    *
Mỗi khi về quê, thường ra đứng nhìn sông…
Ở đoạn ra đến biển. Sông cứ trôi đi. Như đời người. Như tôi.
Không buồn không vui. Như đời sông. Sông ơi…

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT