Vốn quý trở về cộng đồng

LÊ QUÂN |

Mỗi ngày, sự ra đời của những câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm bài chòi mỗi tăng, không chỉ riêng ở Quảng Nam. Và bài chòi cũng không phải là loại hình nghệ thuật duy nhất “ngoạn mục” về lại với cộng đồng - vốn dĩ là nơi xuất phát, nơi bền bỉ làm nên mạch sống của văn hóa dân gian.

Bài chòi trở về làng. Ảnh: Phương Thảo
Bài chòi trở về làng. Ảnh: Phương Thảo

Không gian văn hóa

Ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP.Hội An cho biết, không chỉ với bài chòi, các loại hình nghệ thuật dân gian cũng như những nghề truyền thống đang được địa phương này tính toán để giao về lại cho người dân bảo tồn. “Đặc biệt, bài chòi đang trở lại với đời sống, sinh hoạt tinh thần người dân ở các vùng của Hội An. Tôi nghĩ đây là điều tất yếu, vì phải ở trong cộng đồng dân cư thì bài chòi mới phát triển mạnh mẽ” - ông Võ Phùng nói. Tại vùng đất di sản này, mỗi sự kiện, hội lễ văn hóa đều do người dân làm chủ thể. Đúng như tinh thần của di sản truyền thống, văn nghệ dân gian phải trở về sống trong cộng đồng, trong không gian của làng quê, xứ sở.

Nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian tỉnh Bình Định - Nguyễn An Pha, cho biết, ngày trước, ở sân đình, sân chợ các làng của mảnh đất xứ nẫu - Bình Định chỉ có tiếng trống chầu của các gánh hát bội và bầu đoàn bài chòi. Cũng như vậy, phải kể đến khi đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định được thành lập thì nghệ thuật ca kịch bài chòi được chính danh trong bản đồ những môn nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp của Việt Nam. Và xa hơn, hiện tại, vang khắp các làng quê mỗi dịp tết đến, các hội chơi bài chòi, các chiếu bài chòi tổ chức ở quy mô cộng đồng làng - như một tín hiệu phục hồi rất đáng mừng của loại hình di sản văn hóa phi vật thể này.  

Tuy nhiên, không phải bất cứ loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian nào cũng gặp nhiều thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác bảo tồn và phát huy. Theo nhìn nhận từ các nhà nghiên cứu văn hóa, thời điểm giao thoa giữa văn hóa xưa và nay, văn hóa dân gian Quảng Nam đang có nhiều khoảng trống vì cái “xưa” bị lãng quên trong khi cái “nay” chưa định hình rõ nét. “Sự thay đổi các hình thức cư trú làng xã ở miền biển, đồng bằng và miền núi dẫn đến không gian sinh hoạt văn hóa dân gian cũng biến mất, các lễ hội, phong tục, tập quán, nghệ thuật dân gian thiếu đi điểm tựa. Các sinh hoạt văn hóa dân gian mất dần theo thời gian cũng như mất đi vai trò chính yếu trong đời sống cộng đồng” - ông Tôn Thất Hướng - Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở VH-TT&DL cho biết thêm. Việc thiếu không gian văn hóa trong đời sống cộng đồng càng trở nên bức bách hơn với miền núi. Nhạc sĩ người Co - Dương Trinh cho biết, hiện tượng mai một về văn hóa truyền thống từ việc lai tạp trang phục, mất chữ viết, đổi bộ cồng chiêng lấy tivi, thanh niên quay lưng với văn hóa của đồng bào mình là có thật.

Tìm nhiều con đường

Việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân gian liệu có thể chờ đợi vào cú hích phát triển du lịch cộng đồng đang nở rộ tại các địa phương? Ông Tống Quốc Hưng - Phó phòng Văn hóa TP.Hội An chia sẻ, tại Hội An, việc phục hồi các loại hình di sản văn hóa dân gian trở nên thuận lợi hơn nhờ sự bổ trợ từ ngành du lịch và văn hóa. Cũng như vậy, việc để người dân thấy được các giá trị văn hóa truyền thống có thể “sinh lời” sẽ là điều khiến họ phải cân nhắc. Điều này có thể kích thích người dân tham gia vào công tác bảo tồn; đây cũng chính là phương cách mà GS. Hiroyuki Toyoki – Giám đốc Kỹ thuật - Ban Di sản văn hóa - Cơ quan Văn hóa Nhật Bản chia sẻ.

Một nghi thức văn hóa truyền thống của người Co.
Một nghi thức văn hóa truyền thống của người Co.

Ở một góc độ khác, riêng về câu chuyện phát huy các giá trị hiện hữu của làng nghề truyền thống, ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho rằng, nhiều năm trở lại đây, khi dòng khách Hàn Quốc đến Quảng Nam tăng mạnh thì việc phát triển làng nghề gắn với du lịch, phục vụ thị trường khách Hàn là điều cần phải suy nghĩ. “Ở làng lụa Mã Châu, việc vận động hỗ trợ hình thành điểm du lịch dừng chân trên cung đường di sản, với những sản phẩm lưu niệm từ lụa phù hợp thị hiếu của khách Hàn Quốc là điều chúng tôi nghĩ cần phải vận động các chuyên gia Hàn Quốc hỗ trợ thêm cho Quảng Nam” - ông Tường nói.

Trong khi đó, để vốn văn hóa miền núi không bị phai lạt thêm, nhạc sĩ Dương Trinh cho rằng, cần thiết phải đưa chương trình học tiếng dân tộc thiểu số và các làn điệu cồng chiêng vào chương trình chính khóa của các trường phổ thông dân tộc nội trú. Các nghệ nhân lẫn những người nghiên cứu cần phải có chính sách hỗ trợ và tôn vinh, cũng như thức dậy những “không gian làng” - nơi duy nhất để hiện hữu các vốn quý truyền thống.

LÊ QUÂN