Vui tết máng nước

NGUYỄN VĂN SƠN |

Sinh sống giữa không gian bao la đại ngàn, tộc người Xơ Đăng huyện vùng cao Nam Trà My luôn coi trọng và xem nguồn nước là mạch nguồn sự sống của cộng đồng. Vì vậy, hằng năm họ đều tổ chức tết máng nước, nhằm giữ nguồn nước trong lành để dân làng nấu nướng, sinh hoạt; qua đó gắn kết tình cảm bà con, anh em với nhau…

Theo phong tục cổ truyền của người Xơ Đăng, vào những ngày đầu năm mới theo lịch Xơ Đăng, vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm, nguồn nước từ trên rừng sạch sẽ trong lành. Theo đó, các nóc của người Xơ Đăng trải dài từ xã Trà Linh qua Trà Nam xuống xã Trà Cang và một số vùng lân cận nơi có tộc người Xơ Đăng sinh sống thuộc huyện Nam Trà My, rộn ràng tổ chức tết cúng máng nước đầu năm. Phong tục này đều được tổ chức thường niên ở tất cả làng nóc.

Già làng Hồ Văn Chính cùng con cháu và bà con vui bên ché rượu cần trong tết máng nước đầu năm của gia đình mình. Ảnh: N.V.S
Già làng Hồ Văn Chính cùng con cháu và bà con vui bên ché rượu cần trong tết máng nước đầu năm của gia đình mình. Ảnh: N.V.S

Theo tiếng Xơ Đăng, clang: tết, đhak: nguồn nước. Clang đhak là một trong những nghi lễ được đồng bào Xơ Đăng xếp sau lễ ăn trâu mừng mùa, cưới hỏi... Để chuẩn bị cho tết cúng máng nước, già làng sẽ gọi những thanh niên trong làng giao nhiệm vụ dọn dẹp sạch sẽ tại khu vực dòng suối lấy nước. Nguồn nước mà dân làng lấy về sử dụng thường ở trong khu rừng già và cách biệt những khu rừng ma.

Già làng Hồ Văn Chính (71 tuổi, hiện sống tại nóc Long Riêu 3, thôn 5, xã Trà Nam) cho biết: khi thực hiện nghi lễ cúng máng nước, mỗi làng cũng sẽ chuẩn bị 2 con gà trống và 1 con heo. Tất cả đàn ông trong làng đều mang lễ vật vào địa điểm lấy nước trên dòng suối. Tại đây, già làng lần lượt cắt tiết heo, gà để cho tiết chảy xuống dòng suối, từng gia đình dùng 1 ống nứa rừng múc nguồn nước dưới suối đã được hòa với tiết gà, heo mang về nhà nhóm bếp nấu nước, cơm và thức ăn mừng tết máng nước cho riêng gia đình mình. Tiếp theo, già làng sẽ đọc bài cúng: “Hôm nay cả làng lên đây xin thần núi, thần rừng ban phước lành cho dân làng làm ăn thuận tiện, sinh sống đoàn kết. Ban cho dân làng nguồn nước trong lành để uống mát cái bụng quanh năm”.

Sau khi thực hiện xong nghi lễ, thanh niên trong làng chặt những ống tre, lồ ô đặt ống dẫn nước xuống khe suối để đưa nước về tận làng để người dân tiện sinh hoạt. Khi nguồn nước về tới máng của làng, già làng tiếp tục cắt tiết một con gà nữa để tạ ơn thần linh đã cho nước về với dân làng. Tiếng cồng chiêng hòa cùng những bài hát dân ca Xơ Đăng bên ché rượu cần thâu đêm suốt sáng, càng làm cho không khí ở vùng núi cao này trở nên ấm áp. Cứ vậy, người Xơ Đăng nô nức vui hội để rồi sau đó lại bận rộn cho khoảng thời gian lo phát nương, xuống vụ mùa tỉa rẫy mới.

Theo phong tục của người Xơ Đăng, mỗi dịp tết máng nước diễn ra nhà này đến thăm nhà khác, nóc này đến thăm nóc khác để cùng chung vui uống rượu cần, ăn thịt khô, cơm nếp nướng trong ống nứa và chúc phúc cho nhau. Nhiều nóc còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như: đánh cồng chiêng, hát dân ca suốt thời gian diễn ra phần hội để tăng thêm không khí rộn ràng của tết máng nước. Những hộ khá giả còn dự trữ thịt rừng sấy giàn bếp hoặc mổ gà, heo để ăn mừng.

Tết máng nước của người Xơ Đăng ở huyện Nam Trà My là nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc, còn khá nguyên vẹn. Thông qua tết máng nước người Xơ Đăng còn giữ gìn được một số nét văn hóa tiêu biểu như múa cồng chiêng, những bài dân ca (acheo h’nu đ’bo)…Tết máng nước còn thể hiện sự tôn trọng thiên nhiên của người vùng núi, giúp cho tình làng nghĩa xóm được khắng khít và gắn bó bền chặt hơn.

NGUYỄN VĂN SƠN