Yêu cả một đời

MINH KIỆT |

Tình yêu là mạch nguồn không bao giờ cạn trong đời của người nghệ sĩ tài hoa Phan Huỳnh Điểu. Ở tuổi 90, ông vẫn không ngừng say mê yêu. Yêu để biết rằng “Cuộc đời vẫn đẹp sao”…

Được xem là “cánh chim đầu đàn của nền âm nhạc thế kỷ XX”, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã bước sang tuổi 90 với một khối lượng đồ sộ ca khúc để đời và được công chúng yêu nhạc biết đến như: Những ánh sao đêm, Trầu cau, Biển nỗi nhớ và em, Thư tình cuối mùa thu, Đội kèn tí hon… Hiện diện trong mỗi ca từ, giai điệu mỗi một bài hát của ông luôn là thứ tình yêu đẹp và đằm thắm đến lạ. Tình yêu ấy vẫn rạt rào như dòng suối mát với những giai điệu mượt mà của Em như áng mây  được ông phổ nhạc mới đây nhất.

Tại đêm nhạc đặc biệt “Phan Huỳnh Điểu 90 - Cuộc đời vẫn đẹp sao”  vừa được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng, công chúng yêu nhạc vẫn nhìn thấy ở ông một tinh thần lạc quan, một trí tuệ minh mẫn và một lối nói chuyện hóm hỉnh.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trong đêm nhạc “ Phan Huỳnh Điểu 90 - Cuộc đời vẫn đẹp sao”.                                         ảnh: Quang Định
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trong đêm nhạc “ Phan Huỳnh Điểu 90 - Cuộc đời vẫn đẹp sao”. ảnh: Quang Định

•Nghe nhạc của ông, mọi người đều cảm nhận được rằng tình yêu thật đẹp, thật mềm và nó cứ như mạch nguồn chảy mãi không bao giờ cạn. Và giờ  ở tuổi 90, nhạc sĩ có còn yêu?

•Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Con tim này đã đi cùng tôi 90 năm cuộc đời. Nó vẫn đập mãi một nhịp đập ngập tràn những xúc cảm yêu thương. Sống mà không có tình yêu thì vô vị lắm. Tình yêu của tôi không gói gọn trong tình yêu nam nữ, tình yêu quê nhà, tình yêu đất nước, tình yêu cỏ cây hoa lá. Mọi thứ cảm xúc khiến con tim mình rung động thì đó là tình yêu. Vậy nên, lưng còng lắm rồi, mắt mờ, chân run lắm rồi, nhưng tôi vẫn cứ yêu đấy thôi! (Cười)

•Cung bậc tình yêu trong các tác phẩm của ông dường như luôn rất nhẹ nhàng, đằm thắm. Ông thể hiện cảm xúc đó trong âm nhạc, còn trong đời thì sao?

•Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: À, nếu là bạn, bạn thích được yêu như thế nào? Dù có ở hoàn cảnh nào, thời cuộc nào, tình yêu vẫn luôn là thứ cảm xúc quý giá nhất của mỗi một con người. Dĩ nhiên, mỗi người đều có một cách yêu khác nhau, nhưng ai rồi cũng muốn hướng đến một thứ tình yêu bền chặt và nhẹ nhàng. Tình yêu trong chiến tranh nó khác tình yêu trong thời bình, tình yêu của 50 năm trước khác tình yêu của thời hiện đại này. Nhưng, trái tim yêu thì có khác gì đâu. Ai cũng mong cho người mình yêu hạnh phúc, ai cũng muốn hiến dâng, và ai cũng muốn những điều thật lãng mạn.

•Đêm nhạc thực sự đã đem lại nhiều cảm xúc cho công chúng yêu nhạc của ông. Và trên sân khấu, ông đã không ngần ngại ôm NSƯT Vũ Dậu để nói: Anh càng yêu em, càng viết nhiều bài hát hơn! Hình như đây là lần đầu tiên nhạc sĩ nói trước công chúng điều đó!

•Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: (cười hóm hỉnh) Tôi đang nói rất thật lòng mình đấy chứ! Suốt bao năm qua, tôi vẫn luôn yêu Vũ Dậu bằng tình yêu đặc biệt của riêng mình. Như cái cách cô ấy khơi nguồn cho tôi bằng câu hỏi chân tình: Đêm nay anh ở đâu? Trong cái ngày xa lắc xa lơ ở Hà Nội vàng thu năm ấy. Đó là sự quan tâm, yêu thương của một người em dành cho người anh như tôi. Như ánh mắt tha thiết tìm nhau, như bàn tay anh nhẹ vuốt mái tóc em. Tình yêu ấy là giấc mơ được bay ra chiến trường để sát cánh chiến đấu bên nhau. Lần này, chúng tôi tái ngộ trong không gian đầy yêu thương của mọi người, và thực sự tôi lại thấy con tim lại trỗi dậy thứ tình yêu của ngày xa xưa đó và tôi lại càng muốn viết thật nhiều bài hát về tình yêu nữa.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh ngày 11.11.1924, nguyên quán ở Điện Bàn, Quảng Nam, lớn lên ở Đà Nẵng.

Ông bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 1940 trong nhóm tân nhạc. Sau ca khúc đầu tay Trầu cau, sáng tác của ông được biết rộng rãi là bài Đoàn giải phóng quân viết cuối năm 1945. Một nhạc phẩm nổi tiếng khác của ông là Mùa đông binh sĩ được viết khoảng giữa thập niên 1940.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Phan Huỳnh Điểu gia nhập quân đội, công tác ở Liên khu 5. Thời gian này ông viết một số ca khúc như Nhớ ơn Hồ Chủ tịch, Quê tôi ở miền Nam...

Năm 1955, sau khi tập kết ra Bắc, ông công tác ở Ban Nhạc vũ, Hội Văn nghệ Việt Nam. Năm 1957, khi thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ông được cử vào Ban chấp hành, là Ủy viên Thường vụ và công tác tại Hà Nội. Tháng 12.1946, Phan Huỳnh Điểu vào chiến trường  Trung Trung Bộ ở trong Ban văn nghệ khu. Thời gian đó ông viết bản hành khúc Ra tiền tuyến với bút danh Huy Quang.

Sau 1975, Phan Huỳnh Điểu chuyển về Hội Âm nhạc  TP.Hồ Chí Minh. Ông đã sáng tác và công bố hơn 100 ca khúc, quá nửa trong số đó là các bài hát phổ thơ.

Những nghệ sĩ thể hiện thành công tác phẩm của ông có thể kể đến NSND Quốc Hương, NSƯT Vũ Dậu và NSƯT Tuấn Phong.

•Sau đêm nhạc ở Sài Gòn, người Quảng ở quê nhà cũng rất háo hức với sự trở về của ông bằng đêm nhạc “Còn mãi tình yêu” ở Đà Nẵng. Ông muốn nói điều gì về tình cảm với quê nhà?

•Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Tình yêu quê nhà là tình yêu lớn nhất và thiêng liêng nhất trong trái tim tôi. Càng về già tình yêu ấy cứ lớn dần lên và tôi nghĩ về nó bằng sự trải nghiệm đời người. Mỗi một lần đặt chân lên mảnh đất quê hương, là một lần tôi lại rung động, ở đó tôi luôn được chào đón trong sự nồng hậu chân tình của người quê mình, ở đó tôi thấy cái chất Quảng trong mình lại cuồn cuộn chảy. Lần trở về này đặc biệt hơn, tôi vui lắm vì ở tuổi 90, tôi nhận được nhiều yêu thương của bà con. Đời một con người, có đi khắp nơi trên thế gian này thì không đâu bằng quê hương mình. Đêm nhạc “Còn mãi tình yêu” là món quà của người xứ Quảng dành tặng cho tôi đúng vào sinh nhật tôi (11.11). Đi đâu đó, người ta vẫn thấy rằng tình yêu luôn là một báu vật của đời, như đất Quảng đã cho tôi cảm xúc với “Quảng Nam yêu thương” hay “Đà Nẵng ngày về”. Những giai điệu đó đến ngay cả khi chính tôi nghe lại ở trong những cuộc gặp mặt đồng hương hay bất ngờ ở một nơi xa xứ nào đó, lòng tôi lại rưng rưng khó tả lắm!

Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này. Chúc ông luôn thật mạnh khỏe và luôn dạt dào với tình yêu trong trái tim mình.

MINH KIỆT