Bài hát của người xa quê

SONG NGUYÊN |

(QNO) - Mỗi khi có dịp tham gia hội đồng hương xứ Quảng, tôi cảm nhận đó là lúc những bài hát về quê hương, xứ sở được dịp “lên ngôi”.

Những người con đất Quảng sinh sống ở TP.Hồ Chí Minh xem ngày họp đồng hương là dịp được về với quê hương. Họ đến không chỉ để gặp gỡ người Quảng mình với nhau, mà còn cất cao giọng hát để nhớ về quê hương, ca ngợi mảnh đất và con người xứ Quảng.

Họ là những ca sĩ cây nhà lá vườn nhưng  luôn được “khán giả” đồng hương cổ vũ nhiệt tình. Thậm chí, nếu bị quên lời, đồng hương bên dưới cùng nhau hát vang để “rước” họ một đoạn. Thông thường, mở màn chương trình văn nghệ, Ban tổ chức đã “tủ” sẵn mấy giọng ca hay của người Quảng xa xứ. Cả không gian lắng đọng qua những ca khúc “Quảng Nam yêu thương” (Phan Huỳnh Điểu), “Gửi người em gái quê hương” (Hoàng Bích), “Yêu cái mặn mà” (Trần Quế Sơn), “Thương em chín đợi mười chờ” (Minh Đức)…

Với tôi, được nghe những bài hát “rặt Quảng” trong không gian ấm áp tình đồng hương, cảm thấy yêu quê mình hơn bao giờ hết. Mỗi địa danh, vùng đất, con người quyện vào giai điệu mượt mà, mang chút âm hưởng dân ca gợi niềm tự hào quê xứ. Một người con quê Duy Xuyên ngọt ngào với ca khúc “Thu Bồn ơi” (Lê Anh) khiến ai cũng ngất ngây: “Ai đặt tên cho dòng sông mang tên em đi vào nỗi nhớ. Con sông quê mềm như lụa, anh mãi gọi, mãi gọi ơi Thu Bồn, mãi gọi ơi Thu Bồn. Dòng sông xanh bên bờ dâu xanh, tay em hái lá dâu ngon, tay em chăm nong tằm nhỏ, tay đưa thoi dệt lụa, dệt tình quê hương…”.

Ca từ trong bài hát gợi nhớ về những bãi dâu xanh ngắt bên dòng sông Thu, về chiếc khung dệt vải một thời. Một nhóm người lớn tuổi ở làng dệt Bảy Hiền như dì Thu, dì Sáu bảo “bài hát ni nghe sướng quá, là hát về Duy Xuyên mình đây”. Dì Thu xa quê từ thời con gái, dù mỗi năm đều về thăm quê, nhưng nỗi nhớ quê vẫn khắc khoải trong lòng, nước mắt dì đã rơi khi nghe lại bài hát ấy trong ngày hội đồng hương.

Trong khi đó, chị Thu Vân (Đại Lộc) ngọt ngào với ca khúc “Nhớ về Đại Lộc”: “Nhớ về dòng sông, nhớ về cánh đồng, nhớ một miền quê sáng ngời đất mẹ. Đại Lộc tôi ơi nhớ tháng năm dài, tần tảo một đời vai mẹ cõng con…”. Những địa danh Ba Khe, Hạ Vy, cầu ông Nở, Phú An, Phú Bình được nhắc nhớ trong bài hát rất đỗi thân thương, gần gũi. Rồi “Sông Tiên một khúc tình ca”, “Đêm bên sông Tiên”, “Hương quế Trà My”, “Núi Thành khúc hát nghĩa tình”, “Tam Kỳ khúc hát yêu thương”… được ngân lên bằng những cảm xúc dạt dào tình yêu quê hương của mỗi người.

Là người con xứ Quảng, tin chắc rằng ai cũng có vài ba bài hát quê hương để lận lưng, để tự hát cho mình, hát cho đồng hương hay cho người khác xứ. Hát để nhớ thương, để tự hào hay đơn giản chỉ là hát theo thói quen.

Trong những cuộc họp đồng hương xứ Quảng, người trẻ người già đều nhiệt tình tham gia văn nghệ. Có những bài người này đã hát, nhưng người khác vẫn không ngại hát lại một lần nữa, để không phải thi thố mà là để bày tỏ cảm xúc, để được về quê. Mượn câu hát để tỏ nỗi lòng, họ chừng như gần nhau hơn, dẫu đồng hương có cách nhau cây cầu, con sông hay xứ đất...

SONG NGUYÊN