Gã độc hành Đinh Lê Vũ

MINH KIỆT |

(QNO) - “Những chuyến đi một mình” là tập tạp văn đầu tiên của Đinh Lê Vũ, sau những tập thơ, truyện ngắn đã được đọc giả đón nhận. Và người đọc cảm nhận Đinh Lê Vũ đang sắm vai một gã độc hành lang thang qua những miền hoài niệm. 

Bìa sách “Những chuyến đi một mình” của Đinh Lê Vũ.
Bìa sách “Những chuyến đi một mình” của Đinh Lê Vũ.

Cầm sách của Đinh Lê Vũ, đọc vu vơ cho một ngày ở xa Sài Gòn, chợt thấy lạ quá, vì có lúc tưởng như anh đang nói hộ lòng mình bởi những câu chuyện rất bình thường, những mùi vị dẫu chỉ là của nắng vàng một thoáng ở Huế, của những hạt cát to sẫm màu của bãi Rạng, của một chiều mưa Sài Gòn, của những nơi tôi đã đi qua với nỗi nhớ lơ lửng không gọi thành tên…

Những câu chuyện không đâu vào đâu cứ như một thước phim chiếu chậm những nơi anh đã từng đi qua bằng những cảm xúc rất thật và rất gần. Những khoảng không gian trong những câu chuyện Đinh Lê Vũ viết về Huế như: “A Lưới”, “Dạ thưa xứ Huế bây giờ”, “Ai về cầu ngói Thanh Toàn”… cứ trôi qua tôi bằng thứ cảm xúc lạ lùng đến kinh khủng. Đó là nỗi nhớ một ngày mưa tôi cùng tụi bạn đạp xe băng qua cơn mưa dầm xứ Huế để về cầu ngói Thanh Toàn. Đó là một ngày buồn nhất của những ngày mưa tôi ở Huế. Bầu trời xám xịt và mọng nước. Ngày hôm đó trôi qua với nỗi buồn trống rỗng thì bất ngờ hôm nay được Đinh Lê Vũ nhắc lại trong “Ai về Cầu ngói Thanh Toàn”. Đêm hôm đó, tôi mất ngủ bởi “Những mảnh vụn của mùa đông cũ và cái lạnh ngút ngàn của Huế”…

Đinh Lê Vũ và cuốn sách của mình trong Hội sách TP.Hồ Chí Minh mới đây nhất.
Đinh Lê Vũ và cuốn sách của mình trong Hội sách TP.Hồ Chí Minh mới đây nhất.

Thế giới những chuyến đi một mình của Đinh Lê Vũ đơn giản lắm. Đi vì công việc nên bắt buộc phải đi một mình chứ chẳng thể nào đưa “em” đi cùng. Và “em” của Đinh Lê Vũ cũng thường được nhắc đến ở cuối một chuyến đi bằng nỗi nhớ về Hội An - nơi anh sinh ra và lớn lên. Tôi dường như bị ám ảnh bởi những cơn mưa trong các chuyến đi của Đinh Lê Vũ, những cơn mưa làm ướt đẫm con đường vắng tanh, bóng đèn vàng soi bóng một người đi lẻ loi ở một nơi xa. Rồi trở về, nằm chèo queo trong khách sạn với nỗi nhớ về người mẹ già ở quê…

Đinh Lê Vũ sinh ra và lớn lên ở Hội An; hiện đang làm tư vấn viên cho một công ty bảo hiểm nước ngoài.
Sách đã in:
- Những cánh bướm phượng (tập truyện ngắn - 1999)
- Về phố (tập truyện ngắn - 2003, tái bản 2006)
- Như chẳng hề quen (tập truyện ngắn - 2005)
- Lạc giữa chốn quen (tập truyện ngắn - 2005)
- Lụy tình (tập truyện ngắn - 2010)

Tôi bị ám ảnh bởi mùi mốc ẩm của những khách sạn nhà nước với căn phòng rộng thênh thang và tuềnh toàng các tiện nghi cũ kỹ “Sông Cầu và người bạn đạo Hồi”. Cái thứ mùi vị mà tôi có đã rất nhiều lần bắt gặp trong những chuyến đi một mình của chính mình mà không thể viết ra được như Vũ. Mùi vị đó, đôi khi là mùi cà phê trong nắng sớm, hoặc mùi bắp nướng rưới mắm mà theo Vũ là một kỷ niệm buồn cười nhất khiến tôi bật cười mà chảy nước mắt khi nhớ trái bắp nướng của ngoại ngày xưa (Tuy Hòa và trái bắp nướng rưới mắm).

Rồi anh lại làm tôi hoang mang trong nỗi nhớ về Tam Kỳ. Thành phố nhỏ bé, buồn tẻ đến mức có những đêm loanh quanh ở đó, tôi chẳng biết mình phải đi đâu. Vậy mà trong “Trở lại Tam Kỳ”, Đinh Lê Vũ khiến tôi ngớ ra rằng con gái, phụ nữ Tam Kỳ hay biểu lộ sự ngạc nhiên của mình bằng câu “Ô, hay rứa à?”. Đến đây, tôi nhớ ra mấy cô bạn tôi, mấy chị làm ở cơ quan tôi- ngay trên đất Tam Kỳ hay nói: “Ô, hay rứa à?”…

Sẽ còn nhiều lắm những thứ gia vị cảm xúc trong Những chuyến đi một mình của Đinh Lê Vũ. Cứ thử cầm nó lên, đặt nó xuống. Đừng vội vàng, đọc từ từ, ngắt quãng… sao cũng được. Những nỗi nhớ cứ lơ lửng từ đó mà đến với bạn mà thôi! Nỗi nhớ lạ lùng kinh khủng đến mức phải buộc miệng thốt lên: “Ô, hay rứa à?”

MINH KIỆT