Chiến dịch Xuân 1975 - Một thời nhớ mãi - Bài 1: Thử thách tinh thần

Đại tá NGUYỄN ĐỨC THÁI |

Báo Quảng Nam giới thiệu vệt bài của Đại tá Nguyễn Đức Thái (nguyên chiến sĩ Đại đội Đặc công V20 Huyện đội Nam Tam Kỳ) về những kỷ niệm, cảm xúc của ông - người trực tiếp tham gia chiến dịch Tổng tấn công và nổi dậy xuân 1975 trên chiến trường Nam Quảng Nam.

BÀI 1: THỬ THÁCH TINH THẦN

Bốn mươi năm trôi qua, cái chốt điểm cũng là nơi hội đồng ngụy quyền xã Kỳ Xuân làm việc không còn dấu tích, nhưng nó vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi về một thời máu lửa; tôi cũng đi hết “quãng đường của người lính”, để trở về với đời thường. Và với tôi, những ngày sôi động mùa xuân 1975 luôn theo suốt cuộc đời.

Sau những ngày vui xuân đón Tết Ất Mão đầm ấm tại thôn 2 xã Kỳ Thạnh, huyện Nam Tam Kỳ, đại đội tôi xuất quân đi làm nhiệm vụ. Đêm mùng 5 tết, bộ phận đi kiểm tra lại chốt Dương Om xã Kỳ Bích vướng mìn claymore của địch; anh Sơn - Chính trị viên phó đại đội và cậu Hậu - chiến sĩ hy sinh. Đêm mùng 8 tháng Giêng, một bộ phận xuống xã Kỳ Vinh công tác, lại vấp mìn, Tiểu đội trưởng Tranh và chiến sĩ Lang không về nữa. Hôm làm lễ truy điệu cho 4 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, anh Phòng  - Chính trị viên đại đội, anh ruột của Tranh đọc lời điếu tiễn đưa đồng đội và em trai mình về cõi vĩnh hằng. Nước mắt anh tuôn trào. Giọng anh ngắt quãng. Cả đại đội không ai cầm lòng được. Cuộc chiến này quá khắc nghiệt.

Cấp ủy, Ban chỉ huy đại đội phổ biến cho chúng tôi biết, ta sẽ mở chiến dịch tiến công lớn trong mùa xuân 1975, trận đầu tiên để đánh lạc hướng địch, đại đội sẽ tập kích chốt điểm hội đồng xã Kỳ Xuân, sớm hơn thời gian quy định. Chúng tôi tiến hành làm thao trường, ngày đêm luyện tập thuần thục kỹ chiến thuật, những mong mình được ban chỉ huy lựa chọn tham gia trận đánh này.

3 giờ sáng ngày 6.3.1975, chúng tôi diễn tập, sau đó tiến hành làm công tác chuẩn bị. Chiều cùng ngày, Đại đội trưởng Đinh Công Chí giao nhiệm vụ chiến đấu cho từng chiến sĩ trên bản đồ.

Tôi được phân công làm nhiệm vụ mở cửa đánh chiếm đầu cầu ở mũi chủ yếu, cùng anh Chưa - Tổ trưởng và chiến sĩ Tiến - bộc phá viên. Phía sau tôi là 2 chiến sĩ Long và Dũng có nhiệm vụ thọc sâu đánh vào trung tâm chốt điểm. Chiến sĩ Khá đảm nhiệm khẩu B41, khi nổ súng có nhiệm vụ bắn tiêu diệt vọng gác ngay cổng ra vào. Anh Toàn chỉ huy trực tiếp mũi chủ yếu. Anh Chí - Đại đội trưởng, Tân chiến sĩ liên lạc và 3 đồng chí dự bị cùng đi trên hướng này. Còn bên mũi thứ yếu do anh Phường làm mũi trưởng, Nha mũi phó và 5 chiến sĩ. Cùng đi ở mũi thứ yếu có anh Phòng - Chính trị viên và anh Châu y tá. Đánh một chốt điểm kiên cố, sâu trong lòng hậu phương địch mà chỉ có 21 cán bộ, chiến sĩ quả là việc làm ít ai tưởng tượng được.

Tối 6.3.1975, đơn vị tổ chức lễ ra quân. Trước bàn thờ Tổ quốc, dưới ánh đèn dầu, chúng tôi lên đăng ký vào sổ vàng danh dự của đại đội, ghi lời tuyên hứa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, diệt địch, thu súng. Tôi hứa trước đại đội, tôi sẽ tiêu diệt được cái lô cốt bên phải cửa mở, thu 1 khẩu súng. Có một chi tiết làm tôi ấn tượng mãi trong lễ ra quân, cậu Luôn vừa bị thương trong chuyến đi xuống Kỳ Vinh chưa kịp hồi phục và chưa được huấn luyện kỹ, nên không được tham gia đánh trận này, cậu ấy khóc nhiều, trách Ban chỉ huy đại đội sao đối xử với cậu ấy “tệ”(?).

Sáng 7.3.1975, đại đội hạ đạt mệnh lệnh hành quân chiến đấu. Tôi vốn nhỏ con và vừa bị thương một trận khá nặng, chưa hồi phục hẳn, nên được “ưu tiên” vác quả bộc phá ống 1,2m cộng với cơ số vũ khí của tôi. Khoảng 11 giờ, chúng tôi xuống đến vùng ven, tạm dừng ở trại của đội công tác Lý Tín, bên con suối Đồng Trận. Chiều, bộ đội ăn cơm sớm, tập họp kiểm tra vũ khí trang bị lần cuối. Đồng chí Nguyễn Lẫm - Bí thư Huyện ủy Nam Tam Kỳ xuống gặp mặt, động viên, giao nhiệm vụ cho đại đội quyết đánh thắng trận đầu, mở màn chiến dịch.

Trời nhá nhem tối, chúng tôi rời khỏi cửa rừng, theo đường mòn xuống thổ Cỏ May đi vào vùng địch kiểm soát, vượt quốc lộ 1, tiến sâu xuống bờ sông Trạm. Hai chiếc thuyền máy của cơ sở cách mạng xã Kỳ Xuân đã đợi sẵn, chúng tôi lên thuyền, sẵn sàng chiến đấu với bọn hải thuyền thuộc Giang đoàn 15 ở cảng Kỳ Hà tuần tra trên sông.

Con thuyền xé nước lướt nhanh sang phía cù lao Kỳ Xuân. Tôi nghe lòng mình lâng lâng, phía trước sẽ là thử thách tinh thần chiến đấu của những chiến sĩ trẻ chúng tôi. Chiếc thuyền cập vào một bãi bần, chúng tôi tiến về phía mục tiêu, lặng lẽ đi qua các cánh đồng lúa gieo, các đám khoai lang, đậu phụng; vất vả nhất là phải trèo lên những hàng rào được trồng bằng cây gai lưỡi long (cây xương rồng lê gai).

21 giờ 30 phút, đơn vị tiếp cận hàng rào ngoài cùng của chốt điểm. Chúng tôi dùng nhọ nồi bôi lên khắp người để ngụy trang. Anh Toàn mũi trưởng cùng tổ mở cửa mỗi người một việc tiến hành khắc phục vật cản. Chúng tôi vô hiệu hóa các quả mìn địch gài trong hàng rào; sử dụng kềm cộng lực cắt 9 lớp rào, dùng móc sắt, dây lạt kéo rào sang hai bên và rải lộ tiêu, báo hiệu đường tiến quân an toàn.

Còn 2 lớp rào cuối cùng, ta phải dùng mìn định hướng của quân giới huyện sản xuất và bộc phá ống để mở. Anh Chưa và Tiến bố trí mìn, đấu nối dây dẫn điện vào kíp nổ xong, đến lượt tôi rê quả bộc phá ống 1,2m vào cài đặt. Tôi kê đầu mình vào cây cọc sắt, lật ngửa bàn tay đặt lên hàng rào làm giá đỡ để đẩy quả bộc phá lên theo hình chữ X. Tất cả diễn ra không một tiếng động. Nhưng bất ngờ tên lính nằm ở cái chòi, cách cửa mở chừng 7m, tuột xuống võng, đi lại ngay chỗ tôi đang nằm, bật cái máy lửa Zippo cháy lên rồi quơ qua, quơ lại như tìm kiếm gì đó. Tôi bậm chặt đôi môi để giữ bình tĩnh, nhưng trái tim như vỡ ra. Sau một hồi, tên lính thản nhiên đứng tiểu rồi quay lại võng. Tôi hoàn thành nhiệm vụ cài đặt bộc phá (Sau này về rút kinh nghiệm, anh Chí cho tôi biết, lúc đó anh đã bật máy điểm hỏa; nếu tên địch phát hiện, bắn một phát súng thì thân tôi sẽ bị xé tan thành trăm mảnh theo tiếng nổ của 2 quả mìn và trái bộc phá đang ôm trong mình).

1 giờ sáng 8.3.1975, lệnh chuẩn bị nổ súng. Chiến sĩ Tiến bò lùi lại ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Cẩn thận nghe. Chiến thắng!”.

1 giờ 5 phút, tiếng re re của máy điểm hỏa trên tay đại đội trưởng vang lên. Giờ G đã điểm. Tiếng nổ của hơn 50kg thuốc TNT, nhấc chúng tôi nằm cách đó khoảng 15m lên khỏi mặt đất, mấy hàng rào dây thép gai dồn lại phía sau. Mìn ở hướng thứ yếu cũng đã nổ, hai tiếng nổ cực lớn xé toang bầu không khí tĩnh mịch giữa đêm khuya của một vùng quê biển.

___________________
Bài 2: Chiến thắng mở màn

Đại tá NGUYỄN ĐỨC THÁI