Một chuyện đau lòng

BÙI THỊ THANH MINH |

(QNO) - Người chiến sĩ ấy giờ đây đã bước sang tuổi 80. Ký ức chiến tranh cũng dần nằm riêng một góc nơi sâu thẳm nhưng mỗi lần kể lại vẫn còn là nỗi khổ tâm.

Đó là câu chuyện của ông Bùi Hồng Việt (tên gọi Bùi Tự Nhiên), nguyên Bí thư Huyện ủy Tiên Phước. “Trong kháng chiến chống Pháp, tôi là giáo viên dạy học. Tôi có dạy một số học sinh ở quê ở xã Phương Đông. Trong đó, có một đôi học sinh do chính tôi dạy bảo khôn lớn và trưởng thành sau này thành vợ, thành chồng. Về sau, tôi lại bị chính người học trò mưu sâu này làm phản”…

Ông Bùi Hồng Việt – Nguyên Bí thư Huyện ủy Tiên Phước
Ông Bùi Hồng Việt – Nguyên Bí thư Huyện ủy Tiên Phước

Năm 1957, ông về quê tại thôn Định Yên, xã Phương Đông và gặp lại 2 người học sinh nay đã là vợ chồng. Ông giao cho học trò làm nhiệm vụ nắm tình hình địch, tuyên truyền cách mạng, xây dựng lực lượng cốt cán để phục vụ cách mạng. Làm được 3 tháng thì học trò tìm cách phản ông.

Lúc đó, việc ăn uống của ta phải dựa vào dân. Người học trò hứa “hỗ trợ cho thầy 2 ang gạo, 1 ang muối”. Ông đồng ý, tin tưởng rằng đó là cơ sở của mình nên đã hẹn gặp để lấy. Đến ngày hẹn, ông đi cùng với 5 đồng chí và bảo 2 đồng chí ở lại, 3 đồng chí đi với ông để nhận gạo và muối. Khi xuống thì đặt ám tín hiệu bí mật để gặp nhau tại Hố Choạc (nay là thôn 6, xã Trà Đông). Ông cho 3 đồng chí mang gạo và muối đi. Riêng ông được người học trò gói theo xôi, gà cùng 1 miếng mít ướt chín rất thơm bọc riêng để mang cho nhẹ. Nhìn thái độ học trò và bằng trực giác của mình, ông đặt ngay câu hỏi vì sao người học trò này lại cho ông mít thơm. Ông cảnh giác ngay và ra hiệu cho các đồng chí nhanh chóng rút. Lúc đó là khoảng 5, 6h tối. Trời đã hơi sâm sẩm. Ông bảo các đồng chí đi cách nhau 5m. Đi được khoảng 100m thì địch do học trò của ông chỉ điểm từ trước đã phục sẵn nổ súng làm 3 đồng chí (Thảo, Nghĩa, Thông) đi cùng ông hy sinh ngay tại chỗ. Riêng ông bị bắn bị thương 2 đầu gối.

Ông khụy xuống hòn đá gần đó. Nhiều viên đạn bắn lách qua hòn đá không trúng ông. Địch tiếp tục hô xung phong muốn bắt sống ông. Ông có mang súng ngắn của Canada có khoảng 15, 16 viên đạn. Lúc này, ông cũng xác định là mình đã bị dồn vào đường cùng. Khi thấy bóng địch tiến tới, ông giơ súng hướng vào chỗ địch hô xung phong bắn tới 7 viên. Địch hoảng sợ hô lớn: Chết rồi, thằng Nhiên chưa chết, thằng Nhiên còn sống. Ông tiếp tục bắn thêm 6 phát nữa. Địch la lên: thằng Nhiên hết đạn rồi. Thực tế, ông vẫn còn 3 viên đạn nữa.

Bắn xong, ông nằm im, địch cũng không đến nữa. Địch nhận định ông chưa chết nên vẫn phục ở đó. Ông mương theo sát ngoài đồng ruộng, rúc vào rễ cây, hở lỗ mũi ra thở, đĩa cắn máu chảy ra rất nhiều. Ông ngồi đến sáng hôm sau, lúc gà gáy, địch phục không thấy ông lên nên rút đi. Sau đó 2 ngày 3 đêm ông mới thoát được ra khỏi vòng vây của địch để về lại căn cứ.

Giờ đây, mỗi người trong câu chuyện đều đã theo một hướng đi riêng. Những câu chuyện lịch sử trở thành ký ức. Nếu có ai đó kể lại cũng là chỉ để muốn đánh động đến hiện tại để nhắc nhở chúng ta biết trân trọng quá khứ và bước tiếp xây dựng tương lai.

BÙI THỊ THANH MINH