Ngọn lửa quật khởi

NGUYỄN TAM MỸ |

Chiên Đàn là vùng quê thuộc xã Tam Đàn, nằm về phía đông bắc của huyện Phú Ninh. Sau khi Hiệp định Genève - 1954 được ký kết, một tiểu đoàn lính ngụy tràn về cố tình phá hoại hiệp định đình chiến. Người dân Chiên Đàn đấu tranh và bị bọn chúng thẳng tay thảm sát...

Tuổi trẻ Phú Ninh thăm di tích lịch sử cuộc đấu tranh Miếu Trắng - Chiên Đàn. Ảnh: XUÂN NGHĨA
Tuổi trẻ Phú Ninh thăm di tích lịch sử cuộc đấu tranh Miếu Trắng - Chiên Đàn. Ảnh: XUÂN NGHĨA

Ông Nguyễn Sĩ Túc người làng Chiên Đàn, là cán bộ cách mạng, kể cho tôi nghe về diễn biến cuộc tranh và sự đàn áp thảm khốc xảy ra ngày 27.9.1954, làm chết và bị thương 79 người dân vô tội. Bởi ông là một trong những người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ thảm sát dã man xảy ra ở ngay quê hương mình. Ông bảo, một buổi sáng đầu tháng 9.1954, tiểu đoàn lính ngụy bất ngờ tràn vào Chiên Đàn theo hai hướng: từ Cẩm Khê, Quán Rường đi xuống và từ ngã ba Kỳ Lý đi lên. Bọn chúng chia nhau đóng quân rải rác trong nhà dân. Riêng ban chỉ huy đại đội chiếm Miếu Trắng làm nơi đồn trú. Để dụ dỗ nhân dân đi theo “chính thể quốc gia” và tố giác “cộng sản nằm vùng”(!), bọn chúng cũng bày trò thực hiện “công tác dân vận”. Nhưng những luận điệu, chiêu thức giả nhân giả nghĩa đã không lừa bịp được ai! Vả lại, lúc bấy giờ chi bộ đảng ở địa phương cũng đã lường trước những sự việc có thể xảy ra nên chủ trương đưa cán bộ, đảng viên ra sống hợp pháp, tiếp xúc với binh lính ngụy để tuyên truyền về hòa bình, về hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất nước nhà và yêu cầu chúng nghiêm chỉnh chấp hành Hiệp định Genève, tôn trọng quyền tự do dân chủ của dân. Gần nửa tháng trôi qua mà bọn địch vẫn không sao thành lập được bộ máy chính quyền tề ngụy ở Chiên Đàn. Bầm gan tím ruột vì sự thất bại ê chề với trò hề dân vận, bọn chúng hiện nguyên hình là một đội quân ô hợp với bản chất đâm thuê chém mướn...

Theo lệnh của tên tiểu đoàn trưởng, lính ngụy nhanh chóng rút hết khỏi nhà dân và tỏ thái độ lạnh lùng, không gần dân, không tiếp xúc với dân, đồng thời áp dụng lệnh giới nghiêm, cấm mọi người ban đêm không được bước ra khỏi nhà. Cũng theo lệnh của những tên chỉ huy, sáng ngày 27.9.1954, mấy gã lính ngụy hung hăng đã phá phách Miếu Trắng, cạo chữ, chùi bia ghi những câu khẩu hiệu ta đã viết sẵn để đấu tranh với địch khi chúng đến “tiếp quản”. Trước những hành động ngang ngược đó, anh Năm Uẩn kiên quyết yêu cầu “lính quốc gia” phải viết lại những câu khẩu hiệu mà bọn chúng đã tẩy xóa nham nhở và phải công khai xin lỗi dân làng Chiên Đàn vì đã có hành vi vi phạm Hiệp định Genève. Bọn chúng chẳng những không nghe mà còn bắt anh Năm Uẩn đánh đập tàn nhẫn. Phẫn nộ trước thái độ xấc láo của bọn chúng, dân làng Chiên Đàn nổi trống mõ, huy động mọi người vây quanh Miếu Trắng - nơi bọn chỉ huy đồn trú, đòi bồi thường tấm bia và phản đối hành động bắt và đánh đập dã man anh Năm Uẩn. Gần trưa, thấy dân chúng ở các xóm thôn kéo đến mỗi lúc một đông thêm, bọn địch ở Miếu Trắng hốt hoảng, liều mạng phá vòng vây và bắt anh Năm Uẩn đưa lên xe chạy về quận lỵ Tam Kỳ.
Tin anh Năm Uẩn bị địch bắt nhanh chóng lan ra khắp làng xã. Và dòng người đổ xô về Miếu Trắng đã hơn nửa ngàn. Khoảng một giờ chiều cùng ngày, bọn địch huy động thêm hai xe lính, trong đó có một số tên Quốc dân đảng mặc đồ nhà binh trà trộn vào, do một tên trung úy chỉ huy, từ quận lỵ Tam Kỳ trở ra Miếu Trắng. Hai bên đấu lý quyết liệt. Cuối cùng, biết không thể thắng nổi quần chúng nhân dân, bọn chúng buộc phải trả tự do cho anh Năm Uẩn. Mọi người vẫn không chịu giải tán, tiếp tục đấu tranh đòi bọn chúng phải bồi thường tấm bia, phải thừa nhận đã có những hành vi vi phạm Hiệp định Genève và công khai xin lỗi dân làng Chiên Đàn. Tên trung úy chỉ huy mỉm cười nham hiểm bảo với mọi người: “Bà con hãy bình tĩnh chờ đợi cấp trên của chúng tôi tới giải quyết thỏa đáng những yêu sách của dân làng”. Khi trời vừa chập choạng tối, lập tức tên trung úy ra lệnh cho đám lính dưới quyền được bố trí đứng giăng hàng ngang ở phía sau đám đông dùng súng liên thanh bắn xối xả vào đoàn người biểu tình. Bị bất ngờ bắn lén từ phía sau, nhiều người gục ngã ngay từ những loạt đạn đầu tiên. Tiếng kêu gào la hét, tiếng nguyền rủa quân giết người hèn hạ, tiếng đả đảo chế độ Mỹ - Diệm... xen lẫn với tiếng súng liên thanh chát chúa. Cụ Nguyễn Thìn ở bên ngoài Miếu Trắng, cầm sẵn chiếc rựa trong tay liền nhảy vào bót gác chặt tên lính gác để trả thù cho bà con bị sát hại. Tên lính gác ngã gục. Và cụ cũng bị bọn địch bắn chết ngay tại chỗ.

Khi tiếng súng lắng xuống, cả một bãi đất hoang cạnh Miếu Trắng la liệt xác người chết và bị trọng thương. Nhà ông Nguyễn Sĩ Túc ở bên kia đường, đối diện với bãi đất hoang mà kẻ thù vừa gây ra vụ thảm sát man rợ. Là đảng viên kiêm Xã đội trưởng (bí mật) nên ông Nguyễn Sĩ Túc được chi bộ đảng (bí mật) giao nhiệm vụ thống kê số người bị kẻ thù giết hại. Nhưng ông không tài nào thực hiện được nhiệm vụ đó, bởi sau khi thảm sát, bọn chúng cấm không cho dân lấy xác người thân bị thiệt mạng đem về chôn cất, cấm không cho đưa những người bị thương đi cứu chữa. Ai lảng vảng trên đoạn đường gần khu vực xảy ra vụ thảm sát đều bị bọn chúng bắn bỏ không cần đợi lệnh. Hai mẹ con mẹ Chước và mẹ Mịch bị bọn chúng nổ súng giết chết khi lân la đến gần. Cháu Nguyễn Thị Mịch mới 11 tuổi cũng bị bọn chúng bắn trọng thương kêu khóc suốt đêm rồi chết. Ông Nguyễn Sĩ Túc chợt nhớ những ngày bọn chúng làm “công tác dân vận”, có một người lính ở nhà ông, qua dò hỏi gần xa, ông biết anh ta có cảm tình với cách mạng, với kháng chiến. Ông nhờ người lính gác ấy, khi ra khu vực thảm sát canh giữ, bí mật đếm giúp có bao nhiêu người thiệt mạng. Nhờ thế, ông biết chính xác có 79 người gồm đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con... bị bắn chết và bắn trọng thương trong buổi chiều chập choạng ngày 27.9.1954.

Sự tàn ác của kẻ thù khiến người dân Chiên Đàn càng thêm căm phẫn tột độ. Làn sóng đấu tranh tiếp tục dâng cao. Bà con ở các xã lân cận nổi trống mõ kêu gọi mọi người đi biểu tình. Mờ sáng hôm sau 28.9, hơn 2.000 người từ Quán Rường, Cẩm Khê đổ về, từ Tam Thăng, Tam Thanh kéo lên. Bọn ác ôn hiện nguyên hình là những con thú đội lốt người. Súng lại nổ liên hồi kỳ trận. Và máu dân lành chảy lênh láng khắp nơi. Chỉ trong buổi sáng ngày 28.9, đã có thêm 20 người bị bắn chết, nâng tổng số người bị giết hại lên 99 người. Và tiếp theo đó là những ngày đêm bọn chúng lùng sục bắt bớ giam cầm tra tấn, thủ tiêu... những ai mà bọn chúng nghi ngờ là “cộng sản nằm vùng”. Bọn chúng cứ đinh ninh rằng, bằng súng đạn và sự bạo tàn không giới hạn, bọn chúng sẽ đè bẹp được ý chí của nhân dân. Thế nhưng, bọn chúng đã nhầm. Gây ra vụ thảm sát man rợ ở Chiên Đàn, kẻ thù chẳng những không làm cho người dân Chiên Đàn khiếp sợ, mà ngược lại càng làm cho nhân dân nhận ra bản chất của chính thể quốc gia và thêm căm thù quân cướp nước và quân bán nước. Bằng chứng hùng hồn là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy gian nan ác liệt, người dân Chiên Đàn vẫn một lòng theo Đảng, cưu mang đùm bọc chở che nuôi giấu biết bao cán bộ cách mạng nằm vùng ở sát trung tâm tỉnh lỵ Quảng Tín...

NGUYỄN TAM MỸ