Người nội ô (Tiếp theo và hết)

DUY HIỂN |

Nguyễn Quang Hiệp chui xuống hầm ngồi, nhìn thấy hai đầu trống hơ trống hoác chẳng biết nấp ở đâu, lại bò lên tìm ông Nhạc. Ông bảo: “Giữa hầm có một ngách đào ăn vào đó”. Ông Hiệp lại bò xuống, men theo vách hầm, quả có một ngách ăn sâu vào, có thể nấp được 2 - 3 người, nhưng thế này cũng chẳng có gì bảo đảm an toàn, nếu sáng ra tụi lính sục xuống thì chúng tóm dễ hơn bắt cua trong lỗ, hoặc chúng ném xuống quả lựu đạn thì toi. Nhưng bây giờ còn biết đi đâu nữa. Thôi, sống nhờ, chết chịu vậy. Lát sau chị Nhạc bò xuống đưa cho bọc khoai chà, bảo ăn đi đỡ đói.

Trời vừa sáng, ông Hiệp nghe tiếng soàn soạt trong khu vườn. Ghé mắt lên miệng hầm, ông hiểu ra, mấy mẹ con chị Nhạc đang quét lá đổ xuống lấp miệng hầm. Chị Nhạc đứng bên miệng hầm nói nhỏ: “Cứ nằm im dưới nớ, đừng lo, có ngách lỗ thông hơi đó”. Thế là ông Hiệp tạm yên bụng, bò trở vào ngách hầm nằm nhai khoai chà. Lát sau thì có tiếng tốp lính đi vào, ông Hiệp nghe có thằng quát hỏi: “Hồi 4 giờ sáng bọn cộng sản chạy qua đây, chúng nấp đâu, chỉ mau”. Tiếng ông Nhạc trả lời: “Thưa trung úy, cộng sản mô mà dám nấp nhà tui”. “Vì sao chúng không dám?”. “Dạ ở đây sát sạt đồn Sân Bay, Việt cộng mô mà to gan rứa”. Chúng bắt ông Nhạc mở hết ghè lúa, ghè khoai, cái rương to có bánh xe đẩy để soát xét nhưng không thấy gì, kéo nhau ra lục soát bờ rào một hồi, cũng không thấy gì bằng quay lại nạt nộ rồi bỏ đi. Cơn nguy hiểm đi qua, ông Hiệp thấy mắt díu lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Đâu khoảng 4 giờ chiều, trên miệng hầm có tiếng sột soạt, chị Nhạc hốt hết lá, nói yên rồi, đưa cơm xuống cho ông Hiệp ăn. Bát cơm có bốn con cá nục to. Hiệp thèm cá quá, ăn một lèo hết sạch. Chị Nhạc hỏi: “Khi nào em lên?”. “Em đi công tác, khuya lên”. “Em đi bây giờ thì sống. Khuya lên, em chết” - chị Nhạc nói. “Sao chị nói vậy?”. “Hồi chiều bọn lính kéo nhau xuống dưới ngã ba Trường Xuân nhậu hết rồi, bọn thám báo cũng đi sạch. Nhưng gần tối thế nào chúng cũng kéo lên đi phục, bọn chúng biết hồi hôm cộng sản còn bị kẹt lại, nấp đâu đó ở vùng này, tối ni sẽ lên căn cứ” - chị Nhạc phân tích. Ông Hiệp thấy chị Nhạc nói có lý, liền tháo cây súng ngắn ra khỏi bao nhét vào bụng, lận thêm quả lựu đạn US còn vỏ súng gửi lại. Men theo bờ rào vườn nhà chị Nhạc, ông Hiệp lách ra rồi nhắm hướng Đồng Sim đi lên. Dọc đường vài cơ sở thấy, im lặng gật đầu chào. Lên đến truông Bà Định, ông Hiệp lội qua bến Muồng rồi đi một quãng nữa, thấy mệt liền trải ny lon xuống vệ đường định nằm nghỉ một lát. Chẳng dè cơn buồn ngủ lại ập đến, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ ngon bỗng Hiệp thấy ai giẫm trúng người mình rồi có tiếng kêu “Chi ri? Chi ri?”. Liền tiếp theo là tiếng của Hành - Đội trưởng Đội công tác nội ô: “Khoan đã, khoan đã”. Hiểu ra, ông Hiệp lập tức la lên: “Hiệp đây. Hiệp đây”. Anh em bỏ cả súng ôm chầm lấy ông Hiệp, có người khóc nức nở. Ai cũng tưởng ông Hiệp bị bắt hay chết rồi, tối nay cử lực lượng xuống nắm tình hình xem sao. Quả thật lúc nãy quá may mắn, nếu có người không bình tĩnh nã loạt đạn thì ông Hiệp chắc tiêu đời rồi.

Sau giải phóng, từ chiến khu về thị xã Tam Kỳ, gia đình ông Nguyễn Quang Hiệp rơi vào cảnh khó khăn. Không có nhà ở, hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ, đứa lớn mới 5 tuổi, ông phải dẫn về nương náu bà con họ hàng bên nội. Nhưng ai cũng nghèo, ăn bữa sáng lo bữa tối. Ông Mười Chấp thấy vậy kêu cán bộ nhà đất lên bảo tìm nhà vắng chủ (nhà của những người chạy di tản bỏ lại) dưới đường Phan Châu Trinh bố trí cho vợ con Hiệp ở kẻo tội, rồi ông Mười kêu ông Hiệp lên bảo vậy. Nguyễn Quang Hiệp trả lời: “Thưa anh Mười, cảm ơn anh đã rất quan tâm gia đình em. Nhưng báo cáo anh bọn em nhất quyết không ở nhà vắng chủ. Bọn em sẽ về lại đất ông già ở Gò Nha che cái lều ở tạm, rồi sắp xếp dần cũng ổn thỏa thôi”.

Nói là làm, vợ chồng mượn tạm số tiền người quen mua cái nhà tôn của một người dân tản cư nằm trong kiệt đường Tiểu La, nay về quê Hiệp Đức bán lại. Rồi nhờ anh em chuyển tôn về Gò Nha, nay thuộc phường An Mỹ dựng nhà. Hồi ấy gò Nha còn là bãi đất rất thưa thớt dân cư. Ngày nghỉ cuối tuần, vợ chồng tranh thủ sản xuất chăn nuôi thêm cải thiện đời sống. Ông Hiệp còn đi xin đất ruộng ở Tam Xuân, Tam Ngọc gieo cấy để kiếm lương thực. Thấy ông Hiệp sống tạm bợ ở Gò Nha, một số bạn bè công tác ở Liên hiệp Công đoàn tỉnh thời chống Pháp, trong đó một số sau thời chống Mỹ trở thành những công thương gia giàu có ở Tam Kỳ nhưng vẫn là những cơ sở cách mạng rất tích cực trong nội ô như Đinh Thế Hiển, Thanh Châu, Đình Hoàng, Nguyễn Hồng Châu kéo đến nói: “Bọn tôi đã vẽ 3 kiểu nhà, anh thích kiểu nào chúng tôi sẽ cho xe đổ vật liệu, kêu thợ đến làm cho anh một cái, cả gia đình ở cho nó đàng hoàng”. Ông Hiệp cười bảo: “Rất cảm ơn sự quan tâm chân thành của các bạn. Cái quý nhất là những năm chiến tranh, trong lòng thị xã này các bạn vẫn đi theo cách mạng, vẫn giúp đỡ đội công tác nội ô của mình rất nhiều. Dù địch theo dõi, bắt bớ các bạn vẫn vững vàng. Không có vàng bạc của cải nào có thể sánh với tình bạn của chúng ta. Bây giờ hòa bình rồi, xin các bạn đừng lo, vợ chồng mình cố gắng làm lụng xây dựng rồi cũng nên cơ nghiệp”.

Đầu năm 1977, công trình đại thủy nông Phú Ninh chuẩn bị xây dựng. Theo phương án của tỉnh, các huyện, thị xã trong tỉnh mỗi địa phương vận động thanh niên thành lập một đội đưa lên công trường để làm lực lượng chủ lực thi công. Thị ủy họp chọn người để phụ trách đội Tam Kỳ. Nhìn đi nhắm lại rồi lãnh đạo lại ngắm đến Nguyễn Quang Hiệp. Lúc giao nhiệm vụ ông Mười Chấp động viên: “Công việc khó khăn nặng nề lắm đó, nhưng Hiệp cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ”.

Nghe ông Hiệp chuẩn đi công trường, một người bạn thân đến bảo: “Năm ngoái anh em định làm cho ông cái nhà, ông không chịu. Nghe nói ông đi công trường, công việc vất vả, đạp xe đi miết sao nổi. Tôi định tặng ông một chiếc Hon đa để ông đi làm việc cho thuận lợi, giữ gìn sức khỏe”. Ông Hiệp nói: “Tôi xin không nhận, nhưng đề xuất với anh thế này. Tam Kỳ đang có chủ trương vận động doanh nhân thị xã đầu tư góp vốn xây dựng chợ Tam Phước. Vùng phía tây bắc Tam Kỳ này, mấy năm bom đạn tan nát hết, giờ khắc phục hậu chiến tranh còn khó lắm. Anh bán chiếc xe ấy, thêm tiền vào giúp xây dựng hoàn chỉnh chợ Cẩm Khê”.

Chấp hành sự phân công của Thường vụ, Nguyễn Quang Hiệp vác ba lô đi chỉ huy đội thanh niên Tam Kỳ, lăn lộn trên công trường đại thủy nông Phú Ninh đến cuối năm 1980 mới về lại Thị ủy. Và cho đến tận những ngày cuối đời, ông vẫn gắn bó với mảnh đất Gò Nha đong đầy kỷ niệm.

DUY HIỂN