Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh

Truyện ký của PHẠM THÔNG |

Chiến dịch X2 sắp bắt đầu, đại đội biệt động thành mang tên Lê Độ được phân nhiều mũi tiến công vào những cứ điểm quan trọng của địch tại nội thành Đà Nẵng. Một mũi gồm 9 đồng chí dưới sự chỉ huy của Đại đội phó Nguyễn Đình Sơn nhận nhiệm vụ đánh Đài Phát thanh - trung tâm tuyên truyền của ngụy đóng trên đường Quang Trung.

Làm lễ xuất quân tại Điện An (Điện Bàn), đêm 20 tháng 8 năm 1968 mũi do Sơn phụ trách vượt đường 1 tại Giếng Trời đến Điện Nam rồi vòng trở ra Điện Ngọc. Sáng hôm sau, tại Điện Ngọc các anh lại phân ra làm hai tổ. Tổ năm người đi ra phía Non Nước. Tổ bốn người, đi ngược trở lại quốc lộ đến nhà cơ sở thuộc xã Hòa Phước, Hòa Vang. Tiếp tục phân tán bớt người, đề phòng bất trắc các anh Sơn, Huân, Nghĩa cải trang công chức, bước lên xe con từ Đà Nẵng đến đón. Riêng Phạm Huệ mới mười sáu tuổi có thể đến thành phố cách khác. Nửa tiếng sau, một thiếu nữ giao liên khá xinh đẹp đến đón Huệ. Chưa một lần gặp mặt, chưa biết tên nhau nhưng họ cùng giả làm đôi bạn học sinh, đi theo đường xe đò nhập thành.

Khi chia tay tại Điện Ngọc, anh Sơn có lệnh “7 giờ tối nay, toàn mũi tập trung tại nhà may Thùy Trang nằm trong một hẻm nhỏ thuộc đường Khải Định”. 8 giờ tối, Huệ được cô giao liên dẫn đến đúng địa điểm. Cô giao liên rỉ tai chị chủ tiệm may rồi chào tạm biệt anh. Tối hôm ấy Huệ vô cùng lo lắng: tại sao đồng đội của anh không đến đây. Các anh chị là những biệt động thành dày dạn, thuộc đường Đà Nẵng như lòng bàn tay, không thể lạc được. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu tình huống đặt ra trong đầu, lo âu hiện rõ trên nét mặt Huệ. Thùy Trang là nữ sinh Đồng Khánh nhưng đã có đầy kinh nghiệm công tác nội thành từ lâu. Được lệnh, chị chuẩn bị kỹ địa điểm tập kết quân thuộc mũi do Sơn phụ trách. Chị động viên Huệ: “Em yên tâm, các anh sẽ đến đúng hẹn”. Huệ ngạc nhiên: “Hẹn là hẹn như thế nào? Anh phụ trách phổ biến 7 giờ tối nay tập trung tại nhà chị, sao bây giờ chưa tới? Hay em chỉ là người lính thường, không thể biết được kế hoạch”. Thùy Trang cười, nói khẽ: “Ai mà không tin em. Nhưng công tác nội thành thiên biến vạn hóa lắm. Em yên tâm, trận đánh sẽ diễn ra đúng giờ G. Ngủ đi mà lấy sức, trận chiến này sẽ rất quyết liệt”.

Sáng hôm sau, chị Thùy Trang bảo Huệ cùng chị dọn đến nhà số 38 đường Quang Trung. Sợ Huệ lại thắc mắc, chị giải thích: “Chị thuê nhà ở đó, gần đài phát thanh. Em hiểu chứ?”.

Nói là dọn nhà, chứ hai chị em khiêng có một cái giường, một cái bàn, một tủ nhỏ đựng quần áo và ít vật dụng khác lên xe lam chở đi. Gần tối có hai người trong sắc phục cảnh sát dã chiến đỗ xịch xe Jeep ngay cửa, đưa ba chiếc va li và mấy giỏ đựng đồ đạc vào nhà mới của Thùy Trang.

Trong ngày, thỉnh thoảng lại có một vài chiến sĩ giả dạng đủ kiểu đi bộ tới. 7 giờ 30 phút tối, người đến cuối cùng là Hoa giao liên. Cô báo tin anh Hổ, mũi phó bị quân cảnh vây bắt lính, chúng bắt luôn anh ấy rồi. Mọi người sửng sốt, sợ bị lộ. Anh Sơn kịp trấn an: “Đồng chí Hổ là Chính trị viên phó đại đội. Hổ đủ bản lĩnh và mưu trí để lừa địch. Hơn nữa trong người anh ấy có đủ giấy tờ hợp pháp. Trước khi vào thành, tất cả đã được quán triệt nếu bị bắt lính, cứ gia nhập rồi tìm cách thoát sau. Tuy nhiên bây giờ theo sa bàn đã tập thì ta thiếu mất một vị trí quan trọng do đồng chí Hổ đảm trách. Đồng chí Huân là đảng viên, Tiểu đội trưởng đảm nhận vị trí của đồng chí Hổ”. Anh Sơn vừa dứt lời, Hoa lên tiếng: “Tôi xung phong ở lại cùng các anh chiến đấu. Tôi thuộc địa hình, anh Sơn chỉ cho tôi vị trí và cách đánh, tôi nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Công việc chuẩn bị tạm ổn, Sơn theo sự chỉ đạo từ trước của cấp trên, yêu cầu Thùy Trang quay về nhà ở đường Khải Định, giữ bí mật thân phận để phục vụ hoạt động cơ sở nội thành lâu dài.

Sau khi Thùy Trang ra khỏi nhà, Sơn chốt cửa, mở va li lấy 6 khẩu AK giao cho Nghĩa, Giai, Huân, Huệ, chị Hà. Sơn cũng giữ một khẩu. Ba chị Hoa, Lạc, Lài được trang bị lựu đạn và thủ pháo. Anh Phúc phụ trách khối thuốc nổ C4 nặng 15kg đánh vào nhà có máy phát. Kế hoạch tập kích đã được luyện kỹ tại làng Ngang, Điện An. Đánh theo lối cường tập, cùng hỗ trợ cho Phúc ôm khối bộc phá lao vào giật sập nhà chính cùng toàn bộ máy móc. Nhà 38 Quang Trung cách đài phát thanh khoảng 100m. Theo kế hoạch, trong đêm tối, các đồng chí biệt động Lê Độ cải trang sắc phục cảnh sát dã chiến luồn theo các hẻm, băng đường Đống Đa, diệt lính gác, lọt vào cổng chính đài phát thanh, kích khối thuốc nổ, ném lựu đạn, thủ pháo rồi lập tức rút lui về nhà cơ sở gần đó. Mọi việc phải tiến hành vô cùng nhanh chóng, táo bạo, chính xác, bất ngờ khiến địch không kịp đối phó. Vả lại trong đêm nay trên toàn thành nhiều cứ điểm bị tấn công, địch khó bề điều quân ứng cứu.

Toàn đội cải trang xong, các anh lấy bánh mì ngồi ăn ở góc nhà dưới. Đột nhiên có bọn cảnh sát gõ cửa đòi kiểm soát giấy tờ. Mở cửa thì lộ ngay, vì tất cả đều đã trang bị vũ khí. Sơn lập tức tắt điện. Mấy tên lính ngụy la lớn: “Việt cộng! Việt cộng!...”. Anh Giai, chị Hoa, chị Hà lao ra phía trước chặn cửa chính, tạo điều kiện cho các đồng chí còn lại rút lui phía sau. Cuộc chiến đấu bắt đầu trong thế bị động. Một tiếng nổ chát chúa, ba đồng chí ngã gục ngay cửa. Huệ, Huân, Nghĩa, Phúc, Lài, Lạc theo Sơn đạp cửa hông nhảy qua giếng nước sát tường, luồn theo các hẻm chạy về phía đài phát thanh, lao vào cổng đánh cảm tử theo phương án đã định. Nhưng, địch kịp kéo quân giăng kín, chốt chặt các ngả hẻm, bắn pháo sáng khắp trời, các đồng chí biệt động thành không vượt được đường Đống Đa để tiếp cận đài phát thanh.

Địch đã bao vây. Trong thế tử, bảy đồng chí biệt động lợi dụng các bờ tường quanh co, các chướng ngại vật, vận động liên tục, đấu lưng nhau chiến đấu từ 9 giờ 30 đêm 22.8 đến rạng sáng 23.8.1968. Trời sáng hẳn, các đồng chí vào một tòa nhà hai tầng là cơ sở sản xuất bún nằm trên đường Đống Đa trụ lại. Lúc này, địch bắc loa gọi dân dọc đường Quang Trung và Đống Đa di tản để tiêu diệt “Việt cộng”. Chớp cơ hội, anh Sơn lệnh cho Lạc, Lài xin quần áo người nhà cải trang thường dân, thoát ra. Hai chị quyết ở lại cùng sống cùng chết với đồng đội. Anh Sơn kiên quyết: “Các đồng chí phải sống, về báo cáo với đơn vị rằng chúng tôi sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, xứng danh Biệt động thành Lê Độ”. Chấp hành mệnh lệnh, hai chị đành nuốt nước mắt, rời đồng đội...

(Còn nữa)

Truyện ký của PHẠM THÔNG