Âu lo chuyện học

;
Thứ Hai, 29/05/2006, 08:42 [GMT+7]

Chìm trên cạn

Khi xác những nạn nhân đầu tiên ở Bình Minh (Thăng Bình) được đưa về chôn cất, đau thương tang tóc trùm lên cả vùng biển ngang. Trong cơn tan tác, thầy trò trường THCS Phan Đình Phùng (Bình Minh) đang gồng mình vượt qua nỗi đau bị “chìm trên cạn”. Ai cũng rớt nước mắt khi chứng kiến cảnh lạc bầy của 5 chị em em Lê Thị Thanh Sa (học sinh lớp 9/ 1 Trường THCS Phan Đình Phùng). Cha của bọn trẻ, anh Lê Thánh Hoàng (đi trên tàu ĐNa-90115 của Nguyễn Văn Lộc) đã không quay về cùng chuyến tàu định mệnh. Các em của Sa, đứa học lớp 7, đứa lớp 4, đứa lớp 2 và đứa út vừa mới 14 tháng tuổi. Khi em Út vừa được 2 tháng tuổi, mẹ đã bỏ nhà đi lang thang vì mắc bệnh tâm thần, Sa vừa học vừa chăm cả đàn em và quán xuyến công việc gia đình vì cha em phải đi biển làm mướn, kiếm tiền nuôi mấy chị em.  Em trai Sa, em Lê Thánh Nhân (lớp 7/4) ngất xỉu khi nghe tin dữ, phải cấp cứu hai ngày nay trong trạm xá... Thầy Phạm Long, giáo viên chủ nhiệm của Sa luôn có mặt tại nhà để động viên, an ủi cô học trò của mình. Mấy ngày nay, thầy chở gạo đến nhà những học trò có người thân gặp nạn, mong giúp đỡ các em phần nào. Thầy tặc lưỡi : “Tình cảnh này, không biết Sa có thể tiếp tục thi vào lớp 10 không?”
Xã Bình Minh có đến 123 học sinh của gia đình có người thân chết và mất tích trong đợt bão số 1. Hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Tiên, học sinh lớp 7/ 2 Trường THCS Phan Đình Phùng, rất thương tâm. Chị gái đã nghỉ học vì nhà đông anh em, không đủ tiền theo học; thêm hai đứa em, một học lớp 4, một vào mẫu giáo. Mẹ lại đang mang bầu tháng thứ 7. Chị Trương Thị Hường, mẹ của Tiên ngồi tựa cửa, rầu rĩ : “Chắc ít bữa rồi chồng tôi cũng về thôi. Ảnh đi biển hoài, mà có hề chi”. Nhưng chồng chị, ngư dân Nguyễn Văn Chín đã hoàn toàn bặt tin tức gần 10 ngày qua... Tiên mếu máo : “Nếu ba không về, tụi con phải nghỉ học”.

Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng Trần Ngọc Cúc cho biết : “Toàn trường có 30 học sinh của gia đình có người thân gặp nạn, nhưng lo nhất là 9 em chuẩn bị thi vào lớp 10. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để các em có thể tiếp tục đến trường vì rất có thể nhiều em phải bỏ học giữa chừng”. Ngay trong dịp bế giảng năm học 2005-2006, nhà trường phát động “ủng hộ bạn” trong toàn trường, kêu gọi mỗi cán bộ, giáo viên góp 5.000 đồng/tháng trong vòng 9 tháng của năm học 2006-2007 để giúp đỡ cho học sinh của mình.

Làm sao cháu học được, bác ơi !”

Một hình ảnh cực kỳ xúc động : Khi  Trưởng ban PCLB Trung ương Lê Huy Ngọ đến thăm gia đình Hà Minh Trí ở Bình Hải (Thăng Bình), nghe chuyện cảm động của Trí, nhìn  nước mắt trào ra trên gương mặt buồn bã của em, chính ông cũng bật khóc. Ông Ngọ cầm tay Trí nói trong nghẹn ngào : “Đừng khóc nữa, biết đâu mai ba cháu lại về. Chuẩn bị thi rồi, cháu phải lo ôn bài chứ. Bác đã cho lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong suốt 10 ngày nữa. Đừng tuyệt vọng, cháu nhé !”. Trí lặng gật đầu nhưng miệng thì lẩm nhẩm : “Làm sao mà cháu học được, bác ơi!”.

Trong ngôi nhà lụp xụp ấy, người vợ nằm dài trên nền đất, hai mắt đỏ hoe. Đứa con lớn đứng thẫn thờ nhìn khách lạ, 2 đứa nhỏ nheo nhóc ngồi khóc bên mẹ. Cả 3 người thân của họ đi trên chuyến tàu ĐNa-90154 đến nay vẫn chưa có tung tích. Ngày nào em Hà Minh Trí cũng bồng em theo mẹ ra biển ngóng chờ tin ba. Nhưng, tất cả đều vô vọng. Tôi ngồi sát bên em, hai dòng nước mắt em lại chảy, rồi cúi mặt xuống nói trong tiếng nấc: “Ba chưa về, làm sao mà em học được. Cứ ngồi vào bàn là thấy hình bóng của ba…”. Trong thâm tâm, Trí vẫn hy vọng rằng ba sẽ trở về...

Mà đâu chỉ riêng mình, trong số con của gần 150 ngư dân Quảng Nam bị chết và mất tích trong cơn bão số 1 vừa qua có không dưới 30 em trong diện chuẩn bị vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT, thi đại học… Gần 10 ngày qua, các em luôn sống trong sự thất thần, tuyệt vọng.

VĂN SỰ 

Nhiều ngày trôi qua, kể từ khi tin dữ bay về đất liền, lác đác vài trẻ của Trường Mẫu giáo Bán công Bình Minh đến trường. Các điểm trường mầm non của thôn cũng vắng hoe. Điểm trường thôn Bình Tịnh được trưng dụng làm trạm sơ cứu, cấp cứu cho người thân bị sốc... Không một ai còn đủ tâm trí để lo cho những đứa trẻ đang khá lẻ loi vì mất cha...

Những ước mơ cháy bỏng...

Với em Nguyễn Văn Tuấn (1987), thôn Hà Bình (Bình Minh - Thăng Bình), đang học ôn để tiếp tục thi tuyển vào đại học lần thứ 2, nhưng đã lâm nạn trong chuyến ra khơi lần đầu tiên trong đời. Mẹ em nói qua làn nước mắt: “Không ai cho đi mà nó vẫn cứ đi, nó nói đi để kiếm tiền về mua thuốc cho em, đi còn kiếm tiền vào miền Nam thi đại học. Vậy mà nó có về nữa đâu. Tàu chìm, xác con tôi không tìm thấy…”.

Ngày chia tay cuối cùng của tập thể lớp 12/3 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình - Thăng Bình không thể trọn vẹn khi người thân của 3 thành viên trong lớp chưa biết trôi dạt phương nào. Em Hà Minh Trí (Bình Hải - Thăng Bình) cứ tha thẩn hết ra lại vào chẳng biết để làm gì. Cha em, ông Hà Minh Sách, cùng hai người chú Hà Minh Sơn, Hà Minh Hải đã mất tích. Ước mơ trở thành cử nhân tin học Trường  Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh của Trí đang chông chênh... Còn với em Nguyễn Thị Nghĩa (học lớp 12/3 Trường Nguyễn Thái Bình), khi người cha đang bặt tin ngoài khơi xa, em đã không còn đủ tỉnh táo để nghĩ về chuyện thi cử sắp tới nữa...

Hoàng Ngọc - Anh Trâm

.
.
.
.
.