Bão từ phía bờ...

;
Thứ Tư, 24/05/2006, 09:47 [GMT+7]

Bình Minh, ngày dài & đêm trắng

Chúng tôi đi trong âm u não nề của biển Bình Minh (Thăng Bình), nơi có hơn 700 trai tráng khỏe mạnh vừa trải qua cuộc vật lộn với tử thần mà số mất tích hoặc phải nằm lại vĩnh viễn với biển khơi là không ít. Lác đác những chiếc xe đò đưa họ trở về, lặng lẽ, những tiếng mừng vui cũng cất lên nghẹn ngào, tức tưởi. Đến 18 giờ chiều 22-5, anh Nguyễn Văn Sơn ( thôn Bình Tân), ông Sáu Thịnh mới  xiêu vẹo trở về cùng các bạn biển may mắn khác. Những người đàn ông này từng hàng chục năm đi câu mực khơi nhưng lần này họ hoàn toàn bị quật ngã trước nỗi đau quá khủng khiếp: nhiều bạn bè thân thiết đã mất hút ngoài khơi. Anh Sơn khóc như một đứa trẻ : “Tôi đau lắm, cả làng không còn một bóng đàn ông. Cha con Đức - Đưa, thằng Mến, thằng Sơn… đi trụi cùng lúc. Có thằng trước đó đi tàu này, mai nhảy qua tàu khác để ít “tổn” hơn không ngờ lại chìm luôn, dại chi mà dại, em ơi…”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã  đến Cảng Đà Nẵng chiều  23-5, trực tiếp đón 33 thuyền viên may mắn sống sót và 15 thi thể nạn nhân trở về đất liền. Phó Thủ tướng đã đến thăm gia đình 3 thuyền viên bị chết ở  Thanh  Khê Đông (Đà Nẵng). Phó Thủ tướng nhấn mạnh với  lãnh đạo các  địa phương (Đà Nẵng, Quảng Nam) cùng hàng trăm nhà báo có mặt tại Cảng Đà Nẵng chiều 23-5 : Chính quyền các cấp, các ngành có người bị nạn trong cơn bão số 1 cần nỗ lực hơn nữa trong việc đẩy mạnh cuộc tìm kiếm cứu nạn đang tiếp tục diễn ra. Phải làm hết sức mình để chia sẻ, giúp đỡ những thuyền viên sống sót trở về và thân nhân người bị nạn; tận tâm giúp gia đình người bị nạn vượt qua cơn đau khổ khốn cùng, từng bước trở lại cuộc sống bình thường!

Ở thôn Hà Bình, 5 bà cháu bà Huỳnh Thị Chấp (85 tuổi) ôm nhau khóc ròng khi biết tin anh Vương Công Trung đã chìm ngoài khơi, 4 đứa con lít nhít mai này chẳng biết ai nuôi. Bà Chấp lúc nhớ, lúc quên chỉ kể toàn chuyện nuôi  anh Trung lúc còn nhỏ, chị Điền - vợ anh Trung mê sảng hàng chục lần suốt hai ngày qua…

Anh Hồ Bảo (40 tuổi) hoàn toàn mê sảng, phải truyền thuốc trợ tim vì mất đi đứa con 15 tuổi đang học lớp 9 bỏ học đi câu mực lần đầu. Thằng  Thư vừa thi xong học kỳ 2, nài cha nó xin đi một chuyến để làm quen với biển, nếu quen sẽ đi tiếp một vài chuyến nữa để kiếm tiền học lớp 10, ai ngờ ... Bà Nguyễn Thị Học (50 tuổi), có hai con mất tích; bà Nguyễn Thị Ở (45 tuổi), có chồng và hai con mất tích; bà Phạm Thị Nhung (45 tuổi), có hai con mất tích… Không thể nào ghi hết nỗi đau của những con người ngất đi và kiệt sức hoàn toàn. Đau đớn hơn, đã có những ông cha bà mẹ gần như bị mất trí. Nghe tin chồng mất tích, chị Hồ Thị Bảy (40 tuổi), hết khóc than đến cười, hát ngây ngô rồi bỏ đi lang thang khắp xóm, bỏ lại 5 đứa con dại mà đứa nhỏ nhất chỉ mới 14 tháng tuổi  cho mẹ già. Ông Nguyễn Văn Lâm cũng hoảng loạn cùng cực khi được tin hai đứa con trai của mình bị mất tích. Hai hôm nay ông đóng cửa phòng, dọa hành hung những ai mở cửa bước vào… 

bao12.jpgbao13.jpg
Bốn bà cháu bà Trần Thị Bì (thôn Hà Bình) sẽ mất hoàn toàn nơi nương tựa khi anh Nguyễn Tấn Hùng không trở về.Chị Lê Thị Thiên cầu xin biển trả lại hai người anh của mình.

Tại trụ sở UBND xã chiều 22-5, một cuộc họp diễn ra trong không khí tang thương, hàng trăm gương mặt hốc hác, câm lặng. “Tôi mong bà con từ nay đến ngày mai cố giữ sức khoẻ, giữ bình tĩnh cho mình và mọi người trong nhà. Chỉ môït người thân duy nhất được theo xe ra Đà Nẵng nhận dạng người thân, ai còn nhớ đặc điểm gì của người thân thì đêm nay cố nhớ…” - Chủ tịch UBND xã Trương Công Hùng nói trong nghẹn ngào. Bà Phan Thị Bền - mẹ của anh Nguyễn Văn Lộc khóc : “Biết có nhận ra con không, chết đã năm bảy ngày rồi, họa may chi có nhớ chút áo quần mang theo…”. Còn chị Võ Thị Ánh không biết phải làm sao nhận dạng được người chú của mình vì  chú của chị không ở chung nhà… Chủ tịch Hùng nói riêng với chúng tôi : “Sẽ gay go đây, thông tin báo về chỉ mới nhận dạng được 6 xác thôi, chúng tôi vẫn giữ kín thông tin này, không để bà con hoang mang…”.

Nước mắt người thoát nạn

Rạng sáng 22-5, 48 ngư dân trên 2 chiếc tàu thoát nạn Chan chu vừa trở về đất liền, nhiều người còn hoảng loạn nhưng sức khoẻ đã dần bình phục. Hàng xóm, bà con chạy ào đến hỏi xem họ có cứu được ai không. Vậy tàu kết nghĩa với tàu của anh, tàu QNa 90115, lần cuối cùng anh liên lạc được là khi nào?”. Hai tay vặn chặt vào nhau, xoay xoay một lúc lâu, anh Tú kể tiếp: tầm 19 giờ ngày 16-5, chúng tôi đi cách nhau chừng 3-4 hải lý nhưng khi rơi vào vùng gió xoáy, nước phủ lên chẳng quan sát được gì, bên này hoảng loạn cả, tôi chỉ kịp kêu bên kia mấy tiếng “15 ơi, 15 ơi !” và khi dòm xong tọa độ để chọn hướng tránh bão thì vẫn còn nghe giọng thằng Lộc (Nguyễn Văn Lộc, tài công của tàu QNa 90115) réo qua bộ đàm “Gió kiểu ni thì chịu không nổi rồi Tú ơi!”. Khi bão tan, chúng tôi cố tìm kiếm, sửa lại Icom, quầng trong bán kính đã bị bão mà mãi vẫn không tìm được tàu thằng Lộc. Mặt biển sạch trơn, y như chưa hề có bão. Mở hết lực, chạy đến 114 độ đông thì gặp các tàu QNa 9145, QNa 90019 và DNa...80, 4 giờ sáng ni chúng tôi cập cảng Cửa Đại.

Những người vợ, những đứa con của tài công Trần Công Phô (tàu QNa 9145 do Trần Công Chân, Duy Hải, Duy Xuyên làm chủ tàu) và Trần Công Tú (tàu QNa 9073 do Nguyễn Hoa làm chủ tàu) ngồi ôm chân cha, nghe cha kể lại cơn hãi hùng, họ mới tin chắc là người thân của họ đã trở về. Mấy ngày qua, dù nghe tin từ điện đàm, rằng những tàu đó đã thoát bão, họ vẫn không dám tin. Và bây giờ, mừng chảy nước mắt, họ lại không dám cười, các thôn bên kia đường, bao nhiêu người không còn trở về nữa...

Hoàng Ngọc

Cả mấy đêm, ai kiệt sức thì gục xuống thiếp đi, dậy lại khóc. Cả làng, góc nào cũng có tiếng khóc. Vào giờ thời sự trên truyền hình, không khí có xôn xao môït chút, nhiều người còn mong tìm kiếm chút hình ảnh về người thân của họ do đài quay được, hay bất cứ một tin tức mong manh nào... Chúng tôi vào nhà anh Nguyễn Tấn Hùng (Hà Bình), ba đứa con côi của anh - đứa lớn nhất 13 tuổi phải tự nấu ăn cho 2 đứa em còn lại vì bà nội chúng đã vào cấp cứu ở bệnh viện. Cháu Nguyễn Tấn Ni bảo : “Mấy đêm ni con cứ ngủ một chặp là thức dậy, thằng cu út vừa ngủ vừa khóc, nó cũng biết cha sẽ không về…”. Những đứa trẻ cũng trải qua những đêm trắng…

Biển Bình Minh nằm ở sát làng nhưng không một ai ngóng ra biển để chờ người thân bởi tất cả đều rời nhà ra tận Đà Nẵng để bước lên những con tàu của những ông chủ ở đó. Còn chị Lê Thị Thiên ra biển thắp hương, chắp tay khấn cầu trời biển suốt đêm, xin biển trả lại hai người anh của mình…

Duy Hải, xác xơ những người trở về

Sáng 22-5, chúng tôi có mặt tại xã Duy Hải (Duy Xuyên).  Tin  về 2 chiếc tàu chở 48 ngư dân chủ yếu ở Bình Minh - Thăng Bình từ tâm bão vừa cập bến Cửa Đại (Hội An) làm lóe lên chút hy vọng cho những người đã mòn mỏi trong đợi chờ. Chị Võ Thị Bảy (vợ của ngư dân Nguyễn Lưu đi trên tàu ĐNa 90199) ngồi bật dậy khi nghe tin này, nhưng rồi khi biết hai chiếc tàu kia không phải là những chiếc tàu mang chồng mình ra khơi, chị lại rấm rức khóc. Niềm hy vọng lại tắt ngấm cùng nỗi lo sợ tin tức về chồng mình vẫn lịm tắt trong những chuyến tàu cập bến Đà Nẵng ngày mai (23 -5). Ông Nguyễn Hoa, chủ tàu QNa 99073 vừa cho tàu cập bến Cửa Đại trong niềm vui khôn tả của người thân. Tàu mang biển đăng ký QNa 9145 của ông Trần Công Chân (thôn 3, Duy Hải) mất liên lạc với đất liền hôm 16-5 cũng đã may mắn trở về. Vẫn chưa hết kinh hoàng, ông Hoa kể lại : Tuy lần trước (năm 2004, tàu ông Hoa bị chết máy và cầu cứu đến các trung tâm cứu hộ trong lúc tàu đã vô nhiều nước - PV) tàu tôi cũng một phen bị dồi trước sóng dữ nhưng mức độ không đến nỗi khủng khiếp như lần này”. Khoảng 9 giờ đêm 16 - 5, tàu đang ở 19 độ vĩ bắc, 145 độ  45 phút kinh độ đông thì gặp bão. Sóng lớn đã đánh bể mặt trước cabin, nước vô ngập làm chết máy và điện đàm trên tàu đã bị vô hiệu hóa. Trong anh em, có người đã bi quan khóc lóc vì tưởng sẽ không vượt qua được lưỡi hái tử thần. Để giữ vững tàu trước mặt sóng, các dụng cụ trên tàu như bình ắc quy, thùng phuy đựng nước, gạo ăn, mực khô ... lần lượt được thả xuống nước để làm “dòm”. Cùng lúc đó, anh em trên tàu tát nước liên tục từ 21 giờ đến hửng sáng hôm sau thì trời mới êm lại chút ít. Trong đêm kinh hoàng này, đã có hai ngư dân bị thương, một người bị toác bắp chân khi sửa máy và người kia bị rách mí mắt khi đứt dây dòm. Chưa hết, cả 21 con người trên tàu này lại tiếp tục chống chọi một lần nữa với gió ngược của bão số 1 và may mắn thoát chết trong khi sức lực đã đến hồi cạn kiệt.

KHẨN CẤP TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG Y TẾ, CHĂM SÓC THÂN NHÂN NGƯ DÂN GẶP NẠN

Bệnh viện Đa khoa huyện Thăng Bình cứ vài chục phút lại đưa xe xuống các tổ cấp cứu của xã “vớt” người về huyện. Tiếng xe cứu thương suốt đêm 22 và 23-5 rú còi liên tục suốt tuyến đường ven biển. Bác sĩ Mai Văn Mười - Giám đốc bệnh viện bần thần : “Chúng tôi không dự lường được khả năng số người cấp cứu tăng nhanh như thế này…”.Tại tổ cấp cứu thôn Bình Tịnh, bắt đầu từ sáng 22-5 người đổ đến chật cứng. Một phòng học của trường mẫu giáo thôn được dùng làm nơi cấp cứu cho những người có thân nhân mất tích bị ngất xỉu bởi sốc mạnh. Các chiến sĩ quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Nam lưng áo ướt đầm mồ hôi, giờ cao điểm tổ cấùp cứu có 26 người phụ nữ ngất. Ông Nguyễn Văn Tư, trưởng thôn bảo : “Từ sáng đến giờ đã có hơn 60 ca rồi, mai đưa xác các anh em về chắc số người ngất xỉu sẽ tăng lên, không biết chỗ nào để cấp cứu cho hết đây…”.

Về Duy Hải, chúng tôi theo chân anh Huỳnh Đào, Trưởng trạm y tế xã đến nhà chị Lâm Thị Xí, thôn 3 để chăm sóc cho đứa con đầu lòng của chị mấy ngày qua cứ tụt canxi. Mặc dù vẫn nghe lời dặn của mấy cô trong Hội phụ nữ xã là không được bi đát để giữ bình tĩnh cho sáu đứa em nhỏ khi hay tin dữ về cha nhưng có lẽ mức chịu đựng của em cũng được chừng ấy. Lúc thấy khỏe, em lại đòi bằng được ngày mai các chú phải cho em ra Đà Nẵng để nhận dạng cha mình...  Hiện tại, các đoàn thể tại Duy Hải đã vào cuộc. Ngoài việc túc trực, chăm sóc, động viên thăm hỏi, UBND xã Duy Hải còn sắp xếp người thân đi Đà Nẵng đón nạn nhân bởi theo ông Nguyễn Văn Thống, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hải là e sẽ có nhiều người bị sốc khi nhận dạng được người thân...

Hoàng Ly- Tam Tiến 

Trở về trong nỗi sợ hãi, 48 ngư dân trên hai chiếc tàu của Duy Hải gần như cạn kiệt sinh lực. Chủ tàu Nguyễn Hoa kịp nhìn lại con tàu đã xơ xác trở về sau bão, giọng nghẹn lại : “Hai lần gặp nạn  làm tôi hoang mang lắm rồi. Còn đâu tiền bạc, công sức đầu tư cho những chuyến ra khơi tiếp theo”. Tôi không biết làm thế nào an ủi ông, dù sao ông Hoa còn được may mắn trở về...

Ngoài những người may mắn trở về thì  còn 14 ngư dân Duy Hải mất tích. Tiếng khóc vẫn còn dậy lên trên các nẻo làng. Cụ Nguyễn Thị Cấn (vợ của liệt sĩ Trần Văn Sơ) có hai người con là anh Trần Văn Ba và Trần Văn Hai cùng đi trên chiếc tàu gặp nạn. Nỗi đau quá lớn vừa ập tới khiến bà không gượng dậy nổi để an ủi hai đứa con dâu cũng đang vật vờ trong nỗi kinh hoàng. Bà nói trong mê sảng : “Hai đứa hắn chưa chết đâu chú ạ. Thằng Hai phải về để dắt con hắn đi thi ở Sài Gòn. Còn thằng Ba, mất cha từ nhỏ...”.  Trong khóe mắt đã sâu trũng, chỉ thấy hai giọt nước nhỏ xíu của người bạc tóc khóc cho những mái đầu xanh.

Tam Thanh, Tam Phú - hy vọng mong manh

Những ngày qua, ngư dân vùng đông Tam Kỳ chứng kiến những cảm xúc đối lập nhau. Đó là những phút giây hạnh phúc đến nghẹn ngào của những gia đình có người thân đi biển trở về từ cõi chết. Còn người thân của những ngư dân trên các con tàu mất tích dần chết mòn chết mỏi trong nỗi hy vọng mong manh, thoảng loé lên rồi chợt tắt. Không khí hoang mang, tuyệt vọng đã và đang bao trùm lên mảnh đất nghèo Tam Thanh. Trong chương trình thời sự của VTV1 vào trưa  23- 5, thông tin về con tàu mang số hiệu ĐNa 6126 do anh  Đỗ Văn Đường làm chủ tàu, bị chìm vào đêm 17-5, đã lan nhanh đến những gia đình có người thân đi trên  tàu ấy. Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, Nguyễn Thanh Lâm, cho biết: Toàn xã có hơn 70 ngư dân đi câu mực trong cơn bão vừa qua. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay (23-5) chỉ có 50 lao động trở về đất liền, số còn lại mất tích và không liên lạc được. Trong đó, xác định chính xác 4 trường hợp đi trên chiếc tàu ĐNa 6126. Trong số đó, đáng thương nhất là trường hợp của em Trần Vũ Kim Tín, chỉ mới ngoài 20 tuổi. Hoàn cảnh gia đình của em lại hết sức đặc biệt: ba mất, người anh trai thì bị nhiễm chất độc da cam. Bà Nga (mẹ của Tín ) đầm đìa nước mắt: “Ông trời ơi, nếu thương thì cho thằng Tín mau về. Tội nghiệp, nó còn trẻ lắm!”.  Bà  càng không cầm lòng được khi những ngư dân làng biển nghèo Hạ Thanh đến chia sẻ và an ủi .

Tàu QNa 1699 đã liên lạc được với đất liền?

Tin tức về con tàu mang số hiệu QNa 1699, do anh Đỗ Văn Sơn (Tam Giang, Núi thành) làm chủ, chở 21 lao động bặt âm vô tín trong những ngày qua đã làm cho thân nhân của họ rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần ghê gớm. Bản tin trưa 23-5 của VTV1 cho hay tàu này đã bị chìm và tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam chiều qua (23-5), xác nhận tàu này mất tích. Tuy nhiên, qua nguồn tin từ chị Phan Thị Thơ, vợ anh Sơn  thì “thần may” cũng đến với con tàu này khi dạt vào đảo Đài Loan và được tàu cứu hộ cứu nạn ứng cứu. Thông tin bước đầu cũng được xác định một cách chung chung là như thế. Trưa 23- 5, qua điện thoại, chị Thơ dầu không giữ được bình tĩnh vẫn cho chúng tôi biết rằng, tàu của chồng chị  có nhiều khả năng “thoát nạn” nhờ chiếc điện đàm ICOM của một số tàu khác. Tung tích của con tàu QNa 1699 còn mù khơi, và nhiều người thân nơi đây vẫn còn hoang mang, bất ổn về tinh thần.

Trên con tàu định mệnh ấy, ngoài ít nhất là 4 ngư dân ở Tam Thanh, còn có 5 trường hợp khác ở làng Tân Phú (Tam Phú), gồm: Trần Văn Hùng, 41 tuổi; Nguyễn Minh Quang, 46 tuổi; Trần Văn Cả, 34 tuổi; Nguyễn Tấn Quân, 40 tuổi và Huỳnh Văn Tổng, 55 tuổi. Bốn ngày không ăn không uống gì, chị Bòng, vợ anh Nguyễn Tấn Quân gần như rơi vào trạng thái điên loạn khi nhận tin dữ. Cùng với  người thân của những nạn nhân gặp nạn ở chiếc tàu trên, hàng chục ngư dân thoát nạn khác ở làng Tân Phú cũng trực tiếp ra Đà Nẵng ngóng chờ tin. Một số người thân ở nhà cũng rơi vào trạng thái ngất xỉu, thất thần…

Đà Nẵng, sông Hàn vật vã đớn đau

Không còn chỗ chen chân qua các con đường  Bạch Đằng, Trần Phú (Đà Nẵng). Thông tin hai tàu cứu nạn đưa số ít người may mắn sống sót và thi thể người xấu số trở về khoảng 13  giờ 30 phút, nhưng 9 giờ sáng 23-5 , thân nhân người bị nạn ( được chính quyền địa phương Thăng Bình, Duy Xuyên thuê xe và cả tự đi vì sự nôn nóng đến Đà Nẵng đón người và nhận xác) lẫn thuyền viên sống sót trở về từ hôm 22 và sáng 23 đã tập trung kín đường phố. Những cái nhìn đau đáu về phía cảng và những giọt nước mắt chờ đợi , hy vọng... Bến cảng và con đường đẹp vào loại bậc nhất thành phố Đà Nẵng đã trở thành bến và con đường đẫm nước mắt...

13 giờ 45 phút hai tàu cứu nạn SAR cập cảng. 15 thi thể đã được chuyển lên bờ. Quàng lên thi hài họ là những tấm vải đỏ. Xe cứu thương chuyển nạn nhân về bệnh viện để làm những thủ tục cần thiết. 13 trong số này đã được nhận dạng tên và quê quán . 10 Quảng Nam, 3 Đà Nẵng và hai chưa thể nhận dạng. Không khí im lặng đến lạnh người ngay trên bến cảng đầy nắng. 33 thuyền viên may mắn sống sót, khuôn mặt còn nguyên nỗi sợ hãi, đặt chân lên đất liền trong sự giúp sức của các nhân viên y tế. Không một ai cười nổi dù sự sống sót của họ đã trở thành sự thật, chứ không phải là giấc mơ cay nghiệt sau nhiều đêm, ngày vật vã trong cơn bão dữ.

Anh Trần Công Sỹ (Bình Minh, Thăng Bình) - người đầu tiên trong số những thuyền viên thoát nạn trở về bước chân lên bờ,  nghẹn ngào, đứt quãng :  “Tàu đã tìm được  nơi trú ẩn an toàn...  Chúng tôi báo về nhà an tâm. Nhưng từ ngày 16 đến chiều 17-5, bão mạnh dữ dội, sóng cao hơn 30m liên tục ập đánh tơi tả. Chẳng còn nghe hay bắt được tín hiệu liên lạc gì. Cả đoàn tàu bị bão đánh tan tác, vứt hết dàn phơi mực, ngư cụ xuống biển. Tàu  chìm , một đầu  kê lên đá ngầm.  25 thuyền viên ôm mũi tàu hơn 1 ngày đêm mới được tàu bạn đến cứu”.

Ông Phạm Văn Vui (Thăng Bình), một trong hai người của tàu ĐNa-90079 (Thanh Khê Đông) may mắn thoát chết đã không thể nói được gì ngoài những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy sóng gió của người ngư phủ thâm niên. Ông Trần Xuân Thanh (Thăng Bình), thuyền viên tàu ĐNa-90190 , thẫn thờ sau cơn chết hụt,  thều thào mấy câu : “Tui 60 tuổi rồi giờ mới chứng kiến cảnh bạn thuyền chết chóc nhiều như ri. Trời ơi là trời... Tôi không còn nhớ gì nữa...” và ông ngất đi trong tay của các nhân viên y tế.

Hàng nghìn con người đã ùa về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tiếng khóc đầy các ngả đường Đà Nẵng. Quá ít người trở về và cũng quá ít thi thể nạn nhân còn chút “may mắn” được gia đình đem về quê mai táng nay mai. Gia đình của hơn 300 thuyền viên đi trên 17 con tàu bị chìm và mất tích vẫn còn nuôi hy vọng từ những con tàu đang sắp sửa trở về trong ngày hôm nay và nhiều ngày khác. Có khi không cần cả người sống mà chỉ là những cái xác vô hồn để người thân còn kịp nhìn mặt , trước cuộc chia xa...

Sông Hàn đỏ quạch màu máu và nước mắt. Vật vã đớn đau như chính thân phận ngư dân  và thân nhân người bị nạn.

Thành Trí - Thanh Minh - Hữu Phúc - Trịnh Dũng

.
.
.
.
.