Bình Minh, kéo dài nỗi đau...

;
Thứ Sáu, 26/05/2006, 10:21 [GMT+7]

Chen trong dòng người, em Lê Viết Cường (Hà Bình) ôm chặt di ảnh người anh trai 21 tuổi  trước ngực, nước mắt ngắn dài. Chị Nguyễn Thị Phước (Bình Tịnh) cố giữ bình tĩnh nhưng rồi vẫn gục mặt nức nở khi biết không  còn chút hy vọng nào cho sự trở về của người anh trai xấu số. Khó khăn lắm chị mới kể với chúng tôi về người anh trai của chị (anh Nguyễn Văn Nầm, 50 tuổi), đã bỏ lại 5 đứa con  mà đứa nhỏ nhất mới 7 tuổi. Ra đi với anh Nầm, còn có đứa con trai 22 tuổi cũng đã vùi thân dưới lòng biển sâu. Không chịu nổi cú sốc quá nặng nề, vợ anh mấy ngày nay phải nằm cấp cứu  tại  bệnh viện huyện… Trưởng Công an xã Bình Minh cho biết, thay vì đến  đón thi hài 7  nạn nhân, họ đều nằm cấp cứu ở bệnh viện, bà con thân tộc thay họ gánh vác việc này.

87 thuyền viên mất tích chỉ mới tìm được 7 thi hài, cả Bình Minh chìm trong nỗi đau lớn. Ngoài đường vẫn thỉnh thoảng những chuyến xe từ Đà Nẵng đưa những thuyền viên thoát nạn quay về. Kẻ mừng người tủi, tất cả đều mỏi mệt bơ phờ.  Chính quyền xã Bình Đào kề bên đã chi viện cho Bình Minh gần 30 nhân công để cùng với các chiến sĩ Đồn Biên phòng 264 giúp an táng những nạn nhân.

Đến 19 giờ, những chiếc xe chở quan tài vẫn chưa xuất hiện.  Các thôn biển vắng lặng như tờ. Những cánh cửa vẫn mở, đèn điện vẫn sáng, nhưng trông xóm làng vẫn hết sức hắt hiu. Trong căn nhà trống hoang bên đường ven biển, bà Lê Thị Cảnh (67 tuổi, thôn Hà Bình) thi thoảng lại gào lên : “Con tui, cháu tui mô rồi ! Ông trời răng mà ác quá!”…  Bà oán trách trời cao đất dày đã mang đi của bà hai người con trai, để lại cho bà người con dâu đang mang thai, một người dâu khác bị thần kinh với 5 đứa cháu nhỏ, và cướp luôn của bà hai đứa cháu ngoại tuổi đôi mươi…

... Đúng 22 giờ 30 phút đêm 23-5, những chiếc xe  tang  đưa thi hài 7 nạn nhân Bình Minh  rời UBND xã - nơi diễn ra lễ truy điệu - rồi tản về các xóm nhỏ. Không đủ đội âm công, không đủ kèn trống để tiễn họ.  Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo địa phương, tộc họ... đã cùng dự một lễ truy điệu và đám tang đặc biệt...

Kéo dài nỗi đau...

Chị Nguyễn Thị Hoa, cán bộ phụ nữ xã nói khi biết đích xác người thân của mình không nằm trong số bảy thi hài được nhận diện chiều nay, những người có người thân mất tích càng tuyệt vọng. Trong cảnh tử biệt sinh ly đầy nước mắt, chưa ai đủ sức nghĩ đến chuyện cơm áo ngày mai khi những người chủ của gia đình đều nằm lại giữa trùng khơi… Nhưng chúng tôi biết, một khoảng lặng đáng sợ đang hiện ra : những ngôi nhà câm lặng suốt đời vì vắng bóng đàn ông, những đứa trẻ hôm nay lại bỏ học ra biển, bước lên những chiếc tàu câu mực. Cái đói, cái rét lại dày vò biết bao phận người bất hạnh… Nghiệp biển giã đưa họ ra đi từ chiếc thúng và nay cũng trở về trên những chiếc thúng, không một nguồn sống nào có thể thay thế được…

Sau những ngày tháng tang thương này, cuộc sống của những người dân vùng biển Bình Minh sẽ đối mặt với những khó khăn rất lớn. Trong số 87 ngư dân xác định đã bị nạn thuộc 70 gia đình, trong đó có đến 12 hộ có 2 người ; 2 hộ có 3 người (là cha con hoặc anh em). Cuộc sống của hơn 400 con người  có thân nhân bị nạn sẽ còn bị ảnh hưởng lâu dài. Vẫn chị Hoa cho chúng tôi biết chỉ tính riêng kênh vay của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời gian gần đây, chị em ở Bình Minh đã  nợ đến 249 triệu đồng...

Hoàng Thảo - Thành Trí

.
.
.
.
.