Làng trầm hương

;
Thứ Ba, 09/05/2006, 09:10 [GMT+7]

Lai lịch một làng nghề

Thật ra,  phong trào làm trầm cảnh ở vùng tây Quế Sơn mới phát triển chừng mười năm trở lại đây. Công việc “ngậm ngải tìm trầm” nơi rừng thiêng nước độc không dễ, những rủi ro về sinh  mạng có thể ập đến với họ bất kỳ lúc nào. Anh Vũ Đình Đông - một tay “điệu” (người tìm trầm) thuộc hàng có thâm niên trong làng cho biết: “Sốt rét là di chứng nặng nề nhất để lại cho những người đàn ông nơi đây. Cả làng một trăm người đi núi thì cả thảy đều đã  nếm qua mùi thuốc sốt. Có những người ra đi rồi không bao giờ về. Có người được  bạn bè mang xác về sau một trận sốt rét không kịp cấp cứu. Có người tan gia bại sản phải bán cả trâu bò vì những chuyến đi về không có trầm, và nợ tiền đóng chuyến ở quán ngày một chồng chất”.

Vào thời điểm đó, quanh khu chợ Trung Phước trông giống như một thương cảng lớn.  Người buôn tấp nập trên bến dưới thuyền. Hàng quán bắt đầu mọc lên san sát nhằm phục vụ cho “điệu” và những “tài kê” (người buôn trầm). Những người thợ rèn cũng làm ăn phát đạt theo, nhờ sản xuất  các công cụ phục vụ nghề tìm  trầm như : cái cúp để đào đất và chặt cây, rựa cán ngắn để dễ dàng bỏ trong ba lô, và cây giủm dùng để tỉa trầm.

Và những kỳ tích

Công việc tìm trầm từ núi rừng hoang dã đã nhanh chóng lụi tàn sau đó do núi rừng cạn kiệt. Người dân làng Trung Phước lại chuyển sang làm trầm cảnh. Cây trầm cảnh “có một không hai ở Việt Nam” đã được đấu giá trực tiếp trên VTV trong chương trình “Nối vòng tay lớn” gây Quỹ vì người nghèo đêm 31-12-2004 lên đến 1,3 tỷ đồng là niềm tự hào của người dân nơi đây. Nghệ nhân Lê Văn Tấn là tác giả của cây trầm trên cho biết,  cây trầm cảnh cao gần 3 mét, được lấy về từ rừng Tiên Phước, 10 thợ giỏi làm suốt   hai tháng mới  hoàn( tất. Sau khi chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh và bán đấu giá trên truyền hình,  cả làng xôn xao. Họ quá đỗi vui mừng vì thành quả lao động được thừa nhận một cách xứng đáng.
Ngày nay, dọc bên bờ sông Thu Bồn từ Trung Phước đến sát bến đò Cà Tang có hàng chục cơ sở lớn nhỏ ngày đêm miệt mài làm trầm cảnh.  Các cơ sở này  giải quyết việc làm cho gần một trăm lao động với thu nhập ổn định bình quân hằng tháng không dưới một triệu đồng/người. Thu nhập như thế không phải là nhỏ so với cuộc sống của người dân nơi đây vốn chỉ biết làm ruộng nhờ vào nguồn  nước trời.
Bất cứ lúc nào ngay trước nhà anh Sơn cũng có cả hàng chục thợ trẻ đang say sưa với công việc. Những người thợ này cho biết,  cây trầm cảnh đẹp là cây phải có nhiều mắt và nhiều nhánh, dầu đen và dày. Thân cây dó phải to, ít nhất phải có tuổi từ 30 đến 40 năm, còn nguyên bộ rễ. Công việc của họ là gọt tỉa sao cho chúng lộ ra những mảnh dầu nhỏ li ti đen nhánh và còn nguyên hình. Tỉa trầm  là việc không dành cho những người “nóng tính” ;  phải thật yêu nghề mới làm được. Một người thợ nhỡ khi mạnh tay một cái là toàn bộ thân kiến coi như hỏng, có thể chữa lại bằng cách dán keo, nhưng giá trị thấp hẳn, không giống như hàng “rin” của nó.

Công việc sản xuất kinh doanh hàng trầm hương đôi khi mang lại nhiều may mắn bất ngờ và lý thú. Không ít  người giàu lên nhanh chóng và trở thành những “đại gia” từ việc kinh doanh mặt hàng này. T, một người trong làng có hẳn một hệ thống cửa hàng kinh doanh mỹ nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết :  “Chỉ trong một lần duy nhất “trúng mánh” gặp một ông khách Đài Loan, ông ta mua hàng tạ trầm nhúng của em mà giá cả như trầm thiệt. Thế là em đổi đời!”.

Trầm hương tại đây có thể chia làm hai loại : trầm dó sanh ( lấy từ thân cây dó tươi) và trầm nhúng.  Trầm cảnh  dó sanh thường là những thân cây lớn được để nguyên và gọt tỉa. Trầm dó nhúng là những cục trầm được nấu trong một dung dịch “đặc biệt” ( theo lời của một chủ cơ sở) cho ra những sản phẩm có màu đen óng từ trong ra ngoài. Trầm nhúng đốt vẫn thơm, chẻ ra trong ruột vẫn đen nhưng hàm lượng dầu trầm trong sản phẩm  rất ít. Anh Thanh,  chủ một cơ sở cho biết , trầm nhúng hàm lượng tinh dầu trầm chỉ chứa 10%, 90% tinh dầu còn lại được chiết xuất từ một loại cây khác có tên là ô dước. Tinh dầu ô dước cũng đen như dầu trầm, vẫn có mùi thơm nhẹ, và chúng được tìm thấy trong rừng sâu. Những công đoạn của việc làm trầm nhúng cũng khá gian nan. Cây dó tươi sau khi đã được cưa ra, đục, và tỉa gọt sao cho giống hình dạng của một cục trầm, sau đó chúng được phơi khô và nấu trong hỗn hợp tinh dầu ô dước và trầm hương trong vòng một tuần lễ rồi vớt ra tẩy trắng, tỉa lại lần thứ hai, cho ra một loại trầm rất đẹp. Giá bán trầm nhúng trên thị trường hiện nay  1 - 1,2 triệu đồng/kg.

Công việc làm trầm hương của những người dân  Trung Phước không dừng lại ở đó. Hiện nay,  có rất nhiều trang trại lớn nhỏ với hàng trăm ha quanh vùng được trồng cây dó làm nguồn nguyên liệu sản xuất trầm trong tương lai. Phần lớn trầm hương nơi đây do Công ty Fong San (Thành phố Hồ Chí Minh) thu mua. Ông chủ Nguyễn Ngọc Toản, người địa phương, một thời đã từng làm dân “điệu” cho biết : “Công ty đang sở hữu hàng chục trang trại với hàng nghìn  ha trồng dó từ Tây Nguyên về tận miền Đông Nam Bộ lấy cây giống trầm từ Quảng Nam, với hy vọng xây dựng một “chợ trầm” Việt Nam tầm cỡ thế giới”. Còn với những người làm trầm cảnh tại làng Trung Phước, họ đã tự làm giàu   bằng cách tạo cho mình một hướng đi riêng đầy ấn tượng.

 

Hồ Tấn Vũ

.
.
.
.
.