Xóa nhà dột nát cho người nghèo: Tân Phú vắt chân lên cổ mà chạy

;
Thứ Ba, 23/05/2006, 16:21 [GMT+7]

Thôn Tân Phú có 17 cái nhà như như nhà ông, tiền đâu ra để xóa xong, rồi mới đến lượt ông. ông chỉ đơn giản rằng: không đời nào tranh thủ làm cho mình trước, vì như thế kỳ chết,coi chi được, mình là cán bộ mà. Ông Cảnh từng đi bộ đội Campuchia những năm 1978, với ông có lẽ tư tưởng người chiến sĩ đã thấm nhuần. Làng Tân Phú của ông, chẳng có ai có miếng đất cắm dùi, nghề thì đủ thứ nghề của sông nước, từ rỗi nước, đến cào hến, khá hơn một tí thì sắm tàu đi mực khơi. Như ông, vợ buôn bán vặt, việc của trưởng ban công tác mặt trận cũng chiếm nhiều thời gian, thi thoảng rảnh, ông vá ép xe đạp, kiếm thêm vài đồng phụ vợ. Sức khoẻ kém dần từ những năm đi Campuchia, ông không đủ sức để như trai tráng trong làng, ra khơi kiếm lộc biển. Làng 58 hộ nghèo, chiếm đến 22% toàn thôn, nên thu khoản gì cũng khó. Thu nhập bình quân đầu người, theo ông nhẩm tính, chừng 1-5 triệu đồng/năm. Thế nên việc triển khai làm nhà đại đoàn kết mãi đến năm 2004, thôn Tân Phú mới bắt đầu. Đến thời điểm mà thị xã hoàn thành mọi thủ tục để được UBMTTQ Việt Nam cấp “Bằng ghi công” hoàn thành nhà Đại đoàn kết, xóa xong nhà dột nát cho hộ nghèo vào 30-4-2006, Tân Phú làm được 10 nhà. Cả làng làm nhà trên trảng cát trước kia là nghĩa địa, bây giờ vẫn còn rải rác mộ quanh làng, sinh sống trên chỗ chôn người chết, nước dùng rồi đi vệ sinh, nhiều nhà vẫn không có chỗ, phải ra bờ sông hoặc đến nghĩa địa cách làng không xa. Rồi sinh con thứ 3. “Thế thì làm sao đạt thôn văn hoá cấp huyện, cấp tỉnh đây?” - ông Cảnh nhăn nhở. 

Đối với một xã như Tam Phú, chúng tôi thấy còn khá bộn bề, mặc dầu xã đã có cam kết, sau khi được trung ương cấp “bằng ghi công” thì sẽ không có khiếu kiện, khiếu nại của người dân. Nhưng ngay bản thân ông Trưởng ban công tác mặt trận thôn Tân Phú, lấy thôn ông làm ví dụ thì bảo rằng “khó quá!”. Tiền ủng hộ quỹ vì người nghèo, năm 2006 Tân Phú được giao chỉ tiêu thu 1,6 triệu đồng nhưng đến thời điểm mà chúng tôi xuống thôn, gần đến 30-4, cả thôn chỉ mới thu được chừng 600.000 đồng. Ong Cảnh than rằng: mới vào mùa được mấy ngày, dân không có thu nhập gì nhiều nên đành chịu, đành để bà con khất lần hồi. Ơ trên thì dội xuống, xã la ầm lên, thôn ngậm bồ hòn chứ biết làm răng. Khó thiệt.

Ngay với những ngôi nhà tạm bợ ở Tân Phú, nói xong thì cũng được mà nói không xong thì cũng không sai. Có hộ như hộ bà Hồ Thị Báu, căn nhà toanh hoách trước sau, kèo cột lung lay, được mỗi cái “không dột”. Nhà bà nằm trong diện được hỗ trợ sửa chữa (2 triệu đồng/nhà) từ nguồn quỹ “vì người nghèo”, nhưng bà Báu kiên quyết ... không nhận. Bà nói: “để im rứa thì còn chỗ chui ra chui vào, chớ với 2 triệu nớ, đụng vô sửa là nhà rã ra hết, lấy chỗ mô ở?”. Ngoài những nhà đã được giải ngân, tiến hành xây dựng trong năm 2006 này, còn lại 17 cái nhà như nhà bà Báu, ông Cảnh, thì theo cách giải thích của cán bộ mặt trận thị xã là không nằm trong tiêu chí phân loại nhà dột nát của Trung ương, nên thị xã vẫn hoàn thành thủ tục để lấy “bằng ghi công”. Lấy thôn nghèo của xã nghèo Tam Phú, một xã nghèo của thị xã Tam Kỳ làm ví dụ mới thấy việc hoàn thành việc xây nhà đại đoàn kết, xóa xong nhà dột nát cho người nghèo, theo tiêu chí của trung ương cũng làm cấp dưới, nhất là cấp thôn lúng túng. Rõ ràng là địa phương đã huy động cả nội lực lẫn ngoại lực, vắt chân lên cổ chạy, góp phần cùng với thị xã hoàn thành việc làm nhà Đại đoàn kết, xóa xong nhà dột nát trong thời điểm 30-4, để rồi sau đó, lại bắt đầu loay hoay với hàng chục nhà dột nát, tam bợ mới? Tại sao không xóa một cách chắn chắn, xoá từ từ từng bước một? Nếu lấy “điểm” kiểu này, lại bỏ công thêm một lần nữa?

Hoàng Ngọc

.
.
.
.
.