Chị Kiểm ở xóm tôi

;
Thứ Năm, 12/10/2017, 11:54 [GMT+7]

“Người đàn bà hốt nắm đất vãi tung tóe trên ráng trời chiều nhuốm màu đỏ ối và cười hấc… hấc… Lâu lâu ré lên những tràng âm thanh khản đặc, lúc lơ đễnh, lúc trừng trừng vào cõi mù xa rồi chạy mất hút vào con hẻm nhỏ”…. Người đàn bà ấy trong truyện ngắn của tôi mang tên “chị Kiểm tâm thần”.

Từ khi về sống ở khối phố 3 không biết tự lúc nào tôi vẫn cảm thấy thương cảm cho “số phận” hẩm hiu của người đàn bà này. Chị rất nghèo. Không nhà, không chồng và sau này tôi biết chị còn có một đứa con gái mà ngày ấy gọi là “tự túc”. Mọi người quanh khu phố có vẻ ơ hờ và không mấy quan tâm với cuộc sống của chị. Riêng tôi thấy có cái gì đó  không nỡ thường hay đem chuyện của chị  để nói với cả nhà: không nên xa lánh người nghèo khó. Vì hoàn cảnh, vì số mệnh chứ họ đâu có muốn… Có bữa ngày nắng gắt, tinh thần “chị Kiểm” không mấy ổn định nên có những phút “rồ dại” “quậy” một tí làm cho cả khu phố ầm lên và khi chị ngang qua nhà ai cũng cửa đóng chốt gài im ỉm. Trái lại, ngoài đường bọn con nít thì túm tụm, xúm xít chạy theo sau chị để chọc phá, quậy ré làm kinh động cả góc phố. Nhưng chị Kiểm coi bộ dạng bộ tịch xộc xệch như thế chứ chị đâu phá hại gì của ai. Nói chung chị hiền lắm, thế thôi!

Tôi cũng thường hay giúp đỡ chị khi thì mười ngàn, hai chục ngàn đồng. Đến nỗi quen mặt tôi chị hay lấp ló trước cổng nhà tôi và lần nào cũng câu chào: anh khỏe không, chứ chưa bao giờ chị mở miệng xin xỏ tôi bất cứ điều gì. Hai đứa con tôi hễ thấy chị là chúng ré to: bà Kiểm tới gặp ba kìa!  Ừ, thì chị cứ gặp chứ có gì đâu!

Cuộc đời nhiều ngả khuất, lối rẽ và lắm muôn vàn thương đau với biết bao số phận nghiệt ngã của con người phải gánh chịu. Như lời Phật dạy: Đời là bể khổ. Và hãy chút lắng lòng để nghe: đóa hoa sen ngoi lên từ bùn đất ắt hẳn tự thể mang hạt mầm lý tưởng Chân - Thiện - Mỹ, đồng thời hoa cũng trải qua dông gió dữ dội, vượt lên để tồn sinh. Chỉ khi nằm dưới đáy bùn sâu mới nhen gieo hạt mầm thiện lành, tinh khiết và cao quý. Đất nước bốn ngàn năm qua chúng ta vốn mang truyền thống thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách… và vẫn đời đời nối tiếp. Chúng ta không thể nào đếm xuể hiện nay có bao nhiêu tổ chức, hội từ thiện lập ra để sẻ chia những cuộc đời nghèo khó bất hạnh. Đúng như M. Faraday nói: “Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại”. Trịnh Công Sơn còn viết: “Sống trong đời sống cần có những tấm lòng”.  Và rồi tất cả cũng sẽ bị gió quật cuốn phăng, không còn để lại gì trên mặt đất. Bill Gate là người giàu nhất thế giới theo Forbes, với gia sản hơn 81 tỷ USD, ông đã cam kết dành 70 tỷ USD cũng chỉ để làm từ thiện sau khi qua đời.

Nói về chị Kiểm - người đàn bà nghèo trong xóm trước sau như một tôi vẫn giữ nguyên niềm thương cảm. Tuy vậy đâu phải lúc nào ta cũng “nhẹ lòng” trong cuộc sống đầy vi tế này. Rồi chỉ một hôm thôi đi mua mớ rau, thấy bên kia đường có người chở thức quả bán dạo, tôi quành xe lại. Sau khi chọn bó rau tôi thấy chị Kiểm cũng đứng cạnh đó. Gặp tôi vẫn câu chào: anh khỏe không.  Tôi gật đầu, tính  “lì xì” chị mấy đồng nhưng bà xã chỉ nhờ tôi mua bó rau nên mang không đủ tiền. Thế mà mới rạng ngày sau đó thức dậy tôi nghe tin chị Kiểm từ trần lúc tối hôm qua. Lòng tôi cứ ray rứt mãi… Hôm viếng hương tôi cầu mong thân tâm chị đi nhẹ nhàng về miền an lạc.

Tôi vẫn nhớ hoài cái dáng đi bộ điệu của chị như câu kết của truyện: “Và đấy, Kiểm đấy! Chị đang từ con hẻm nhỏ tối tăm bước ra bắt đầu cười nói…”.

ĐÌNH QUÂN
 

.
.
.
.
.