Ơn người, trả đời

;
Thứ Hai, 16/04/2018, 09:07 [GMT+7]

Trong một lần về chùa Phước Định, xã Đại Đồng (Đại Lộc) chúng tôi nghe câu chuyện lạ. Một doanh nhân đang thành đạt bỗng dưng quy y cửa Phật và làm nhiều việc có ích cho cộng đồng. Bước ngoặt thay đổi cuộc đời sư thầy bắt nguồn chính từ những ngày tháng làm công vụ cho một cán bộ lão thành cách mạng.

Đại đức Thích Nguyên Tuệ và các vị khách vãn chùa.
Đại đức Thích Nguyên Tuệ và các vị khách vãn chùa.

Từ cái ôm đầu tiên

Đã 37 năm trôi qua, đại đức Thích Nguyên Tịnh (thế danh Võ Ngọc Hậu) vẫn nhớ như in ngày mình từ núi về phố. Quê Tam Phước, Phú Ninh, đang làm công nhân lái xe cho một công ty mở đường Trường Sơn, năm 1981 chàng trai Võ Ngọc Hậu được lãnh đạo gọi lên giao nhiệm vụ mới. Đó là về lái xe kiêm công vụ cho ông Nguyễn Xuân Nhĩ (còn được gọi là Tám Tâm), quê Điện Bàn, nguyên Thường vụ Khu ủy Khu 5, nguyên Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Việt Minh tỉnh Quảng Nam, đại biểu Quốc hội các khóa 1, 2, 3 và là Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội khóa 6. Võ Ngọc Hậu được chọn vì là người có tính cẩn thận, điềm đạm, chưa vợ con. Trong ngôi nhà ở đường Quang Trung, Đà Nẵng, vị lão thành tuổi 70 đón anh với cái ôm ấm áp rồi vỗ vào lưng, nói khẽ: “Tốt rồi. Con ở đây với ta”. Mồ côi cha mẹ từ thuở ấu thơ, chỉ sống với các anh trai, nên chàng trai xúc động trước tình cảm mới lạ. Từ lúc nào không hay, anh gọi ông bằng tiếng ba ngọt ngào.

Ông Nguyễn Hồng Nam - con trai ông Nguyễn Xuân Nhĩ - đến bây giờ vẫn dành những tình cảm đặc biệt về người công vụ của ba mình: “Tôi là con trai duy nhất nhưng đi học xa, anh Hậu lo cho ba hết. Ba tôi thương lắm, nhận làm con nuôi. Sau khi ba mất, hàng năm vào ngày 2.9 anh đều về thắp hương, dù sau này đã quy y không còn gần nhà”.

Tuổi cao, không còn đảm nhiệm các chức vụ, nhưng cuộc sống của ông Tám Tâm vẫn không ngơi nghỉ. Ông nghiên cứu tài liệu, đi nói chuyện, hội thảo, họp hành, thăm, viếng đồng đội… Vợ ông làm ở Viện Kiểm sát tỉnh, công việc cũng bận rộn. Hàng ngày anh Hậu qua Bệnh viện C nhận tiêu chuẩn ăn uống bệnh nhân về cho thủ trưởng, đến Thông tấn xã lấy báo đọc cho ông nghe, lái chiếc xe Mazda đưa ông đi nếu có sự kiện. Hai thầy trò từng rong ruổi tận Nha Trang. Ông Tám Tâm hay sống với quá khứ. Những chuyến đi xa là dịp ông thường kể về ngày vào Đảng năm 1930, hai lần tù đày chứng kiến đồng chí mình lần lượt chết vì địch tra tấn hay những ngày tháng hoạt động ở Tây Nguyên được đồng bào hết lòng che chở. Chính vì luôn đau đáu công lao của nhân dân đã cưu mang mà tuổi cao sức yếu, ông vẫn thường về chiến trường xưa. Nhiều khi đến làng, thấy bà con rét lạnh, ông cởi áo ấm của mình cho họ dù chỉ có một cái trên người.

Nhận những điều tốt đẹp

Ba năm sống trong tình thương của bác Tám Tâm, từ một chàng trai đơn giản, Hậu dần trưởng thành. Năm 1983, bác Tám Tâm phải ra Hà Nội chữa trị ung thư. Trên giường bệnh khi còn minh mẫn, bác Tám kịp viết tờ giấy nhận xét gửi về Đà Nẵng cho người công vụ của mình. Đó là giấy thông hành vô cùng thuận lợi để Hậu bước vào cuộc sống mới, đi đâu cũng được mọi người thương yêu, giúp đỡ. Bác Tám mất sau đó, cấp trên bố trí chàng trai trẻ lái xe con, rồi xe Hải Âu chở khách. Chiếc xe trị giá 120 tấn lúa lúc này cả TP.Đà Nẵng chỉ vài chiếc. Thời gian sau, tích cóp đủ vốn, tài xế Hậu mua luôn xe, chở công nhân qua Lào làm việc. Cả chục năm như thế, tiền bạc dồi dào, ông về quê vợ mở xưởng điêu khắc đá Hồng Hậu lớn tầm cỡ cả vùng lúc đó. Ông cũng là người đầu tiên đưa tượng Phật Quan Âm nặng gần 20 tấn theo tàu thủy qua Mỹ và nhiều chuyến hàng sau đó. Tri ân với các thế hệ tiền bối, ông xây tượng đài nghĩa trang liệt sĩ Hội An và nhiều công trình khác.

Khi được hỏi tại sao đang có cơ ngơi nhiều người mơ ước dưới chân núi Ngũ Hành lại quyết định quy y, đại đức Thích Nguyên Tịnh khẽ khàng: “Thật ra lòng tôi đã quy y từ lâu, khi lái xe qua Lào. Ngày đó đường xấu lắm, cường độ đi liên tục, có lần xe đứt thắng nhưng kịp dừng bên bờ vực, cả đoàn đều bình yên. Nhiều lần khác nữa tôi đều thoát nạn. Cứ như bác Tám Tâm luôn dõi theo và phù hộ cho tôi. Tôi nghĩ rằng, mình được bác dành cho mọi sự tốt đẹp thì bây giờ phải làm gì đó cho đời. Với gia đình tôi đã tròn bổn phận. Tôi không vướng bận gì nữa”.

Vì ý nghĩa lẽ sống

Năm 2012, người cựu công vụ của bác Tám Tâm vào học một trường Trung cấp Phật giáo ở Tiền Giang suốt 4 năm. Ra trường, một dịp theo đạo hữu về Đại Đồng, nghe kể về nguồn gốc lịch sử ngôi chùa Phước Định, ông quyết định trợ giúp cho sư trụ trì là đại đức Thích Hạnh Quang, tuổi hơn 80, sức khỏe đã yếu. Chùa nhỏ, cũ kỹ, nằm khuất trong xóm nhỏ, cơ sở vật chất hầu như không có gì. Hai sư thầy cứ thế nương tựa vào nhau.

Đến thăm chùa hôm đó có cựu chiến binh Nguyễn Văn Cứ, trước từng làm ở Huyện đội Đại Lộc, là người sinh ra ở làng An Định này. Ông Cứ nói: “Chùa Phước Định có từ thời Pháp, không có sư nào đến, là nơi nhân dân tránh bom. Có lần quả bom nặng đến nửa tấn rơi ngay ngoài sân, ai nấy đều hú vía. Cùng với hang Dơi, đây là địa chỉ liên lạc, nơi che chở cho cán bộ đi về hoạt động. Năm 1969, địch phát hiện, ném bom hư một góc chùa. Từ khi thầy Bốn về trụ trì rồi bây giờ thầy Hậu, chùa thay đổi nhiều lắm, đẹp lên nhiều. Đạo hữu về đây đông dần. Các sư thầy còn giúp dân lúc thiên tai, ai cũng phấn khởi”.

Đại đức Thích Nguyên Tịnh cho biết, chọn ngôi chùa có bề dày lịch sử trên vùng đất cách mạng để tu đạo, ông muốn tôn vinh di tích này. Từng làm nghề điêu khắc, ông nghĩ sẽ tạo dựng nơi đây một diện mạo mới, là chỗ dựa tâm linh bình yên sống tốt đời đẹp đạo cho người dân trong vùng. Cửa Phật cũng là nơi đồng hành với khó khăn của người dân. Trong đợt lũ cuối năm 2017, nhiều nhà bị mất sạch hoa màu, tài sản. Sư thầy đã vận động nhiều doanh nghiệp điêu khắc đá trước đây từng là bạn bè, anh em như Quốc Hiệp, Út Lan, Xuất Ánh, Vạn Thành và các nhà chùa ở Quảng Nam, TP.Hồ Chí Minh giúp đỡ tiền, gạo, quà, làm giếng nước với tổng trị giá gần 100 triệu đồng để giúp bà con An Định.

Vào cửa Phật khi nhận ra cuộc sống vô thường, đại đức Thích Nguyên Tịnh đang có những ngày tháng ý nghĩa khi làm được điều mình ấp ủ là phải mang đạo đức của bác Tám Tâm và điều tốt đẹp đến với mọi người như đã từng nhận được thời trai trẻ. Như cái ngày ông từ núi về Đà thành sống ở ngôi nhà 87 Quang Trung...

HỒNG VÂN

.
.
.
.
.