Những nơi chốn đi qua…

;
Thứ Ba, 29/01/2019, 15:19 [GMT+7]

Thi thoảng tôi lại bắt gặp hình ảnh mình ở thời điểm hiện tại trùng khớp với những gì tôi đã từng thấy đâu đó trong quá khứ khi đặt chân đến một thành phố mới. Người ta bảo hiện tượng này chưa được các nhà khoa học lý giải nhưng nó lại thường xảy ra với người thích du lịch và đọc nhiều sách. Tôi tin vào điều đó, bởi lẽ thế giới này vận hành theo một quỹ đạo không định nghĩa được. Những nơi từng đi qua, theo thời gian sẽ bị lãng quên cho đến một ngày nhìn lại, ngẫm nghĩ kỹ mới thấy cuộc đời hóa ra được tạo nên bởi những ký ức nhỏ nhặt, bình dị và bé mọn như thế…

Tự dưng tôi nhớ những ngày đầu năm lang thang ở thị trấn Ubud (Bali - Indonesia). Không ai nghĩ đi chơi lại có thể kèm theo kinh doanh bất chợt như tôi. Thị trấn Ubud đóng cửa vào Chủ nhật và đóng từ rất sớm, khoảng 5 giờ chiều. Tôi lân la các quán xá còn mở cửa, gom từng món quà lưu niệm nhỏ khệ nệ đem về. Tôi không phải týp người thích du lịch phải đi hết nơi này, nơi nọ mà người khác đã đi về review. Chỉ cần được làm điều mình thích, thậm chí đến một nơi xa xăm, uống ly cà phê, ăn bữa tối rồi lại chào tạm biệt tôi cũng thấy thỏa mãn. Bali là thành phố lãng mạn với những ước mơ bay cao nhưng tôi lại đi để tìm lại chính mình đã “ngủ vùi” quá lâu trong những nỗi sợ với áp lực: công việc, tiền bạc, bạn bè… Để đến được đó, tôi đã có một chặng đường khá dài, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dài nhưng lấp lánh như cái bảng neon của thành phố và tựa hồ như những vệt sáng trong chuỗi hành trình tuổi trẻ của tôi.

Nỗi nhớ lại kéo theo nỗi nhớ… Hôm đó, tôi một mình bay đến Cam Ranh, phải đợi chờ khá lâu mới tìm được taxi. Lần đầu say xe, tôi mạnh dạn xin một chiếc bao nilon để nôn cái bánh hamburger duy nhất vừa ăn sau hơn ngày chỉ có cà phê. Rồi đến việc ngồi một mình trong quán lạ ăn tô mì tôm mà cảm thấy ấm lòng đến rơi nước mắt. Tôi lại tự hỏi: “Rốt cục mình đang làm gì thế này?”. Du lịch bụi như hành xác. Tuy vất vả nhưng vui. Vui vì có cảm thấy tệ hại thế nào đi nữa tôi cũng không dễ dàng từ bỏ cái sự thích vi vu. Không ai bảo trời nắng thì không thể ra đường nếu không có mũ, cũng không ai ép trời mưa phải uống ca cao nóng hay cả suy nghĩ tuổi 25 phải hoàn thành những điều người ta đưa ra bằng suy nghĩ chủ quan của ai đó. Tôi có thể lựa chọn không tin tưởng người khác, nhưng không được phép nghi ngờ bản thân. Chắc chắn rằng ngay giây phút đó, ở tại nơi đó, tôi đã vượt qua nỗi sợ của bản thân để một lần can đảm sống với ước mơ của mình.

Tôi yêu quý những phút giây không bao giờ trở lại, cũng như luôn tâm niệm với bản thân rằng chỉ cần biết điểm đến, có ai đó đang đợi hoặc ít ra chỉ cần có người đồng hành, đi đâu cũng được. Cho đến khi lên tàu, tôi vẫn không nghĩ là mình sẽ đi. Tàu chật người với  đủ thứ mùi. Không giống máy bay, chẳng giống xe máy. Tôi một mình đến Kỳ Co rồi đến Eo Gió. Tại sao nó lại có cái tên như vậy? Người dân địa phương cho hay, nó là eo biển hút gió nên có tên như thế. Eo Gió đầy nắng “bể đầu” nhưng cũng tràn gió mát. Trên đường đi, tôi gặp khá nhiều người dễ thương và đâu đó, tôi cũng ưu luyến chia tay những người bạn mới. Mỗi khi đến một thành phố lạ, trong tôi luôn xen lẫn niềm vui và nỗi buồn. Thời buổi này, được vui niềm vui của riêng mình và buồn nỗi buồn cũng của riêng mình, với tôi là một hạnh phúc.
Những lúc như thế, tôi lại lẩm bẩm lời bài hát “Đi theo bóng mặt trời”: Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua/ Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua…”. Bởi những nơi chốn đi qua đã giúp tôi trải nghiệm và làm giàu vốn sống của mình…

HẠNH NGUYÊN TRANG

 

.
.
.
.
.