Sống giản đơn giữa vùng sâm

;
Thứ Hai, 17/06/2019, 12:01 [GMT+7]

Nằm trên điểm cao hơn 1.600m so với mực nước biển, ở ngay khu vực trung tâm của thủ phủ loài cây dược liệu bảo vật quốc gia - sâm Ngọc Linh, chốt sâm Tắc Ngo thuộc Trung tâm Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My được xem là “tiền đồn” để quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây sâm.

Dù phải làm việc, sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn, cán bộ, nhân viên chốt sâm Tắc Ngo vẫn luôn làm tốt phận sự của mình.  TRONG ẢNH: Vườn sâm 5 năm tuổi ở chốt Tắc Ngo. Ảnh: B.A
Dù phải làm việc, sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn, cán bộ, nhân viên chốt sâm Tắc Ngo vẫn luôn làm tốt phận sự của mình. TRONG ẢNH: Vườn sâm 5 năm tuổi ở chốt Tắc Ngo. Ảnh: B.A

Tuy được đặt ở vị trí đặc biệt như thế và được giao nhiệm vụ quan trọng đến nhường ấy, nơi ở của cán bộ, nhân viên chốt sâm chỉ là một ngôi nhà cũ kỹ, hơi thấp, vách ván lợp tôn, bên trong chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ, 3 chiếc giường đôi và một ít chén bát, xoong nồi...

Tuy nhiên, dường như chỉ có người lạ mới tò mò, ngạc nhiên và nghĩ rằng điều kiện sinh hoạt như thế là “tạm bợ”, không tương xứng với vùng sâm trị giá ước tính hàng trăm tỷ đồng ở đây. Anh Trịnh Minh Quý - Giám đốc Trung tâm Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My nói, khi đặt chân đến chốt sâm này, sau câu hỏi “Sâm ở đâu?”, câu hỏi tiếp theo của hầu hết khách lạ là “Các anh canh giữ loài cây bạc tỷ mà sống đơn giản thế này ư?”.

Còn những người “3 cùng” với cây sâm trên điểm cao này, điều kiện sinh hoạt được cho là “tạm bợ” ấy không phải mối quan tâm của họ. Anh Hồ Văn Dân, công nhân ở chốt sâm, giải thích: “Tôi sinh ra, lớn lên ở rừng. Có được chỗ ở như thế này là tốt lắm rồi”. Còn anh Hồ Văn Đoàn - phụ trách chốt sâm Tắc Ngo lý giải bài bản hơn: Đối với cây sâm Ngọc Linh, điều kiện lý tưởng nhất cho sự sinh trưởng của nó là môi trường tự nhiên của rừng già nguyên sinh. Mọi sự khai phá, xây cất quá mức đều có thể gây hại cho sinh thái rừng, tức là gây hại cho sự sinh tồn của cây sâm. “Nhiệm vụ của chúng tôi là phải khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ cho được cây sâm quý. Mà muốn làm được việc ấy thì phải dựa vào tự nhiên, tổ chức cuộc sống càng đơn giản càng tốt” - anh Đoàn nói.

Tổ chức cuộc sống đơn giản ở đây không chỉ là ngôi nhà vách ván, mà còn trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Tuy là loài cây có sức sống mãnh liệt, nhưng sâm Ngọc Linh lại rất mẫn cảm với các loại rác thải, trừ lá rừng tự nhiên. Do vậy, ở đây những hoạt động nào có khả năng tạo ra rác thải - nhất là rác vô cơ và hóa chất độc hại, đều phải hạn chế tối đa. Nhỏ nhặt, bình thường như chuyện tắm, giặt cũng có khuyến cáo rõ ràng: Hạn chế sử dụng xà phòng giặt, dầu gội đầu. Bởi lẽ, nếu chẳng may loại nước thải chứa hóa chất này chảy lan vào các vườn sâm là “có chuyện” ngay.

Từ khi cây sâm có giá, người từ các nơi tìm về đây khá nhiều. Do không hiểu sự tình nên khi lên chốt sâm, một số người mang theo nước lọc hay các loại nước giải khát đóng chai, đóng lon hoặc cà phê hòa tan, thuốc lá... để sử dụng. Ngoài việc nhắc nhở khách bỏ rác thải đúng nơi quy định, nhân viên của chốt sâm còn phải lo thu gom các vật dụng phế thải khách “vô tình” vứt ra rừng, sau đó mang xuống chân núi để xử lý. Còn với người ở chốt sâm, mỗi khi xuống núi mua thực phẩm phải mang theo gùi, mua được món gì thì tháo rời ra rồi xếp vào đấy mang về, trả bao bì lại cho chỗ bán. Thực phẩm khô, thực phẩm sơ chế đóng gói một khi đã cắt bỏ bao bì chất lượng cũng giảm xuống rất nhanh. Thành ra, những bữa cơm rừng vốn đã thiếu chất dinh dưỡng càng thêm kham khổ. “Cũng may là rừng ở đây rất lành, mỗi lần đi tuần tra bảo vệ hay đi chăm sóc sâm, anh em tranh thủ hái các loại rau rừng, xuống suối bắt cá, bắt ốc để thêm chất tươi cho bữa ăn” - anh Trịnh Minh Quý chia sẻ.

Chẳng rõ có phải nhờ sống đơn giản, thân thiện, hòa mình vào thiên nhiên hay không mà suốt bao nhiêu năm nay, không có ai trong số 5 người giữ sâm trên chốt Tắc Ngo bị ốm đau, bệnh tật gì. Cũng không có ai vì cuộc sống kham khổ, lại gần như tách biệt với thế giới bên ngoài... mà thối chí bỏ việc. Lịch trực và tuần tra vẫn được duy trì 24/24 giờ mỗi ngày. Tất cả vạt sâm lớn nhỏ từ 2 - 7 tuổi với tổng diện tích 3ha nằm rải rác trong khu rừng già rộng 70ha hàng ngày đều được người của chốt sâm ghé thăm, chăm sóc và kiểm đếm. Khu vực vườn ươm quy mô 4.000 cây sâm con hàng năm vẫn đều đặn cho ra lứa sâm mới, vừa đảm bảo nhu cầu trồng mới trên chốt vừa xuất bán cho đồng bào...

BẢO ANH

.
.
.
.
.