Đi phượt để cân bằng cuộc sống

;
Thứ Ba, 13/08/2019, 14:35 [GMT+7]

Mỗi khi cảm thấy chán chường và mệt mỏi với những gì xảy ra trong cuộc sống xung quanh, tôi lại thực hiện một chuyến đi phượt thật xa để rồi sau đó cân bằng lại mọi thứ và thêm yêu cuộc sống đầy áp lực mà bản thân cần phải vượt lên…

Tôi không phải là một phượt thủ. Nhưng tôi thích trải nghiệm được thả mình vào một nơi xa lạ - không người quen, không có những ràng buộc quy củ khiến bản thân khó chịu, để thoải mái khám phá những miền đất mới. Điểm giống nhau giữa những cung đường phượt với đường đời là dù ở trên hành trình nào, những phượt thủ đều mang trong mình máu xê dịch, thích chuyển động và sẵn sàng chấp nhận thử thách. Phượt thủ sẽ biết chọn phương tiện phù hợp với địa hình sắp đi đến, biết lên kế hoạch chuẩn bị những thứ cần thiết. Hơn hết, họ sẽ rất văn minh và tôn trọng những người bạn đồng hành hay người đi đường. Nó giống hệt như cách chúng ta phải một mình bươn chải giữa đời, tự tìm chỗ đứng cho bản thân, tự lực cánh sinh để mưu cầu hạnh phúc thay vì chờ đợi người khác ban phát. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành phượt thủ “chân chính” như vậy…

Thành thật mà nói, tôi cũng đã từng có một hành trình đầy cảm xúc và khó tin đến thần kỳ khi dám phượt từ Cần Thơ lúc 8 giờ 30 và đến đất mũi Cà Mau lúc 18 giờ. Ghé ngang qua nhà công tử Bạc Liêu, băng qua cái nắng gắt chói chang đến rát da giữa trưa hè tháng Tư để đến nhà máy điện gió ở Bạc Liêu. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình vì độ lỳ lợm lẫn sự “chịu chơi” của bản thân. Hoàng hôn vừa buông cũng là lúc tôi đặt chân đến đất mũi - cực Nam của Tổ quốc Việt Nam. Là cảm giác tự hào, là sự ngạo nghễ khi đã chinh phục và chiến thẳng nỗi sợ của bản thân. Nếu bây giờ ai hỏi tôi review nên đi hay không thì chắc tôi chỉ biết lắc đầu và cười thôi. Xa, xa lắm luôn! Nhưng mà đáng. Cảm giác lúc đó không thể nào tả được, chỉ khi trải nghiệm thật, tự khắc mới biết nó chính xác là gì. Có lẽ đôi lúc tôi đã thật tệ khi chưa đủ kiên nhẫn và biết cách yêu thương bản thân. Nhưng sau mỗi chuyến đi, tôi nhận ra được nhiều điều hơn. Đánh đổi vài thứ và nhận lại hàng tá thứ quý giá hơn nhiều: “Khi tóc còn xanh, máu còn nóng thì nằm một chỗ để làm chi?”

Thật ra, đi phượt chỉ là một cách để thỏa mãn đam mê chứ không phải một cuộc chạy đua. Chúng ta cũng vậy, giữa muôn trùng áp lực cuộc sống, nếu có mệt mỏi thì hãy dừng chân nghỉ ngơi cho tâm hồn tĩnh lặng trước khi bắt đầu trở lại và chinh phục những thử thách mới. Đừng tự biến mình thành một kẻ thất bại theo lối mòn sáo rỗng khi lúc nào cũng ham muốn chiến thắng trong khi chưa thật sự sẵn sàng. Cuộc sống mà, thi thoảng chúng ta phải cần một vài chuyến đi với mục đích nghỉ ngơi, giải tỏa stress và lấy lại năng lượng cho một hành trình mới - dài hơn, cam go hơn mang tên “Đường đời”.

HẠNH NGUYÊN TRANG

.
.
.
.
.