Khơi dậy "Niềm hy vọng" (*)

;
Thứ Ba, 06/06/2006, 17:18 [GMT+7]

Những câu chuyện nhỏ của "Luyến bánh bèo"

luyen.jpg

Ngoài giờ học, Kim Luyến còn giúp mẹ đổ bánh bèo hoặc đem bánh đi bán dạo. 

Khi biết chắc nơi mình đang đứng  là thôn 3, xã Tam Phú (Tam Kỳ), tôi bèn hỏi mấy cậu bé đang chơi bi bên đường có biết nhà chị Kim Luyến học trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm không. Cậu bé lớn nhất trong nhóm nhanh nhảu hỏi lại : "Có phải chị Luyến "bánh bèo", con chú Lâm sửa xe đạp không ?". Lật hồ sơ, thấy tên cha của Kim Luyến đúng là Lâm, tôi gật đầu; và lập tức được bọn trẻ cung cấp một bản chỉ đường chi tiết.

Kim Luyến có việc trên phố, chưa về. Trong khi chờ đợi, tôi vừa ngồi xem ba của Luyến, anh Nguyễn Văn Lâm, sửa xe đạp, vừa gợi chuyện. Anh Lâm kể thành thật, rằng nhà mình không đến nỗi nghèo, nhưng khó khăn thì có thừa, kể từ khi mấy thửa ruộng bị nhiễm mặn, buộc phải ly nông. Hết phụ hồ, anh lại chuyển sang "đi bạn", và cuối cùng, gắn bó với nghề sửa xe đạp. Nắn nắn chiếc bánh xe vừa cân vành xong, anh Lâm bảo : "Nghề ni tuy lấm láp  nhưng  là cái để hy vọng đời con mình sáng ra, vì làm được bao nhiêu tôi đều dành hết để lo cho 3 đứa con đi học". Chỉ tay vào bếp, anh Lâm bảo cái ăn, cái mặc của cả nhà đều trông vào nồi bánh bèo của vợ. Nhân câu chuyện của anh về bánh bèo, tôi sực nhớ lại cái "biệt danh" ngồ ngộ của Luyến, bèn dọ hỏi.   Anh Lâm cười hiền lành, bảo ấy là do bọn trẻ trong xóm đặt khi Luyến bắt đầu biết phụ mẹ bán bánh bèo từ năm lớp 8. "Nhưng con bé sức vóc không có bao nhiêu, lại thấy nó càng lên lớp lớn học hành càng cực, nên bây giờ chỉ để cháu nó làm việc vặt thôi, dành thời gian cho việc học...", anh Lâm nói thêm.

Kim Luyến đúng là nhỏ nhắn thật, nhưng xem ra, em lại rất... khỏe khoắn trong việc học. Từ khi bắt đầu lên cấp hai tới nay, hầu như chưa lúc nào em cho phép mình đi ngủ trước 23 giờ. Luyến kể, ngoài thời gian học ở trường, em còn phải phụ mẹ lo giặt giũ, cơm nước cho gia đình, nên  phải tranh thủ học ban đêm. Thêm nữa, việc Luyến thường đi ngủ muộn còn vì một lý do khác : Thấy mẹ lui cui một mình đổ bánh bèo tội quá, em thường đem vở xuống bếp ngồi học để mẹ vui. Có hôm đã thuộc bài rồi, em lại vờ như chưa học xong, để được ngồi lại trong bếp, thi thoảng giúp mẹ đun củi hoặc đổ bột vào khuôn. Luyến khoe, tuy  không "chuyên nghiệp" như mẹ, nhưng các mẻ bánh tự tay em đổ đều... rất ngon. Ngoài ra, Luyến còn có duyên bán hàng, bằng chứng là : cũng chỗ bánh ấy, nhưng hôm nào em quảy đi bán thì luôn hết rất sớm. Và, cũng nhờ niềm tự hào này, lại biết lo toan, chia sẻ khó khăn với gia đình nên Kim Luyến không hề tự ti, mặc cảm khi đôi lúc phải thay mẹ quảy bánh bèo chạy chợ...

Năm học tới, cô nữ sinh chuyên hóa, 11 năm liền là học sinh giỏi, từng giật giải nhì học sinh giỏi cấp  tỉnh Nguyễn Thị Kim Luyến sẽ bước vào chặng đua cuối cấp. Em tỏ ra tự tin với  khả năng học tập, nhất là với môn chuyên  của mình. Chỉ có điều, Luyến bảo, em thèm được học thêm tin học, ngoại ngữ lắm, nhưng thấy cha mẹ vất vả nên không dám mở lời. Và, cũng vì thấy gia cảnh còn khó khăn, nên mặc dù rất muốn thi vào trường y, nhưng năm tới em sẽ thi vào sư phạm, đơn giản vì ngành học này... không tốn học phí. Luyến tâm sự : "Chị Hai đi học ở Quy Nhơn, ba mẹ lo chạy tiền đã bở hơi tai, em không muốn ba mẹ phải khổ thêm nữa"... Và, khi được hỏi về cách "xử lý" đối với món tiền học bổng "Niềm hy vọng" sắp được trao, Kim Luyến "quyết" rất nhanh, không chút đắn đo, rằng em sẽ "cưa đôi", gửi cho chị Hai một nửa...

(*) CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG "NIỀM HY VỌNG" 2006 DO BÁO QUẢNG NAM PHỐI HỢP VỚI HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH THỰC HIỆN VÀ ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI CÔNG TY BIA HUẾ

Phan Chí Anh

.
.
.
.
.