Nhớ mùa tựu trường

;
Thứ Tư, 13/09/2017, 14:58 [GMT+7]

Thằng con chú Năm  khom người dắt chiếc xe Wave dựng dưới tán bàng  chuẩn bị đến trường cho kịp khai giảng. Tôi nói, trường gần sao cháu không đi xe đạp cho tiện. Nó đáp, bác thấy thanh niên bây giờ có đứa nào còn đi xe đạp nữa đâu… Nói rồi nó kẹp vội mấy quyển vở đề máy rồ ga, chiếc xe lao đi mất hút…

Tựu trường. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Tựu trường. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Tôi không biết ngày nay lòng các em học trò có còn nôn nao không khi đến mùa tựu trường, tôi đoan chắc tất cả sẽ vơi và cũng cạn khô nhiều lắm. Vì sống trong môi trường  hiện đại nên cái nhìn cũng phải rất hiện đại. Hiện đại là tự do muốn làm gì thì làm...  

Đọc lại Tôi đi học, chính ngôi trường Mỹ Lý của Thanh Tịnh tả ngày nào “trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn những buổi trưa hè đầy vắng lặng” hay lời khuyên răn của ông đốc học: “các em phải gắng học để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy các em được sung sướng…”. Thằng bé lần đầu mẹ dẫn đi học nên chung quanh nó thấy cái gì cũng lạ hơ lạ hoắc. Còn tôi không chỉ ngày đầu đi học, mãi sau này bao nhiêu mùa tựu trường vẫn có cảm giác ấy. Tuổi trẻ ngày nay dường như khác hơn, quen nhìn cảnh phố phường tấp nập, nhà cửa cao tầng, ngôi trường vì thế cũng không có gì khác biệt. Nguyên do vì “đậm đặc” trong các mối quan hệ hay cái nhìn “trực quan” trong phim ảnh, sách báo, ti vi, internet… nhan nhản nên mọi thứ xem ra có vẻ rất bình thường. Có ai đó hô hoán: thay đổi để cùng tiến lên chứ! Đành là như vậy, nhưng nếu cho sự lựa chọn hay  còn “chút tin” để mà giữ gìn  thì được gọi đó là “niềm tin thiêng liêng” trong sự học. Cái câu: “Không thầy đố mày làm nên” hay “Trường học là lò đúc nhân tài”  theo tôi vẫn còn tươi nguyên giá trị. Có người xẵng giọng: bây giờ bán - mua tất tần tật, làm gì còn nữa mà mong...

Nhưng tôi tin nhiều người không nghĩ như vậy. Ngày trước và bây giờ, cứ mỗi lần gần đến mùa khai trường lòng tôi lại hồi hộp và nôn nao.  Nhớ… phấn bảng thước bút  xếp vào ngăn cặp gọn gàng.  Vở sách bao bọc nhãn tên tô vẽ rõ ràng. Quần áo tóc tai tinh tươm sạch sẽ. Tất cả được chuẩn bị ngay ngắn để ngày mai đến trường gặp lại thầy cô và bạn bè. Mùa tựu trường là mùa đẹp nhất của quãng đời học sinh. Giờ náo nức của một thời trẻ dại/ Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương/ Những chàng trai mười lăm tuổi vào trường/ Rương nhỏ nhỏ với linh hồn bằng ngọc (Tựu trường – Huy Cận). Tôi tiếc cho ai không biết trân quý giữ gìn một thuở học trò. Thương là cho đi mà sự đời cho thường nên quên nhưng khiêm nhường cũng là để trọng thầy yêu bạn và lòng ta mãi còn luôn ghi nhớ.

Hôm nay dưới gốc bàng chỉ vì một câu nhỏ - to vừa nói với thằng con chú Năm đã cuốn hồn tôi bao nhiêu cơn lốc…

ĐÌNH QUÂN
 

.
.
.
.
.