Xóm...vé số

;
Thứ Sáu, 28/07/2006, 15:02 [GMT+7]

Ở thôn 2, xã Tam Phú ( Tam Kỳ), có một “xóm vé số” với gần hai mươi đứa trẻ hành nghề này. Lân la làm quen với mấy đứa nhỏ bán vé số dạo trên vài tuyến đường như Hùng Vương, Phan Châu Trinh... (Tam Kỳ) tôi vô cùng kinh ngạc khi được biết đa phần đều có “địa chỉ thường trú” tại thôn 2, xã Tam Phú !

Hai em Trần Văn Bình và Nguyễn Thanh Bình.

Em Nguyễn Thanh Bình, 14 tuổi, nhưng có “thâm niên” hơn ba năm hành nghề bán vé số. Bình kể, cách đây khoảng 3-4 năm, trong xóm có một phụ nữ trạc trên bốn mươi tuổi tên Binh là người đi bán vé số đầu tiên. “Cô ấy có bốn con. Chồng chuyên đi chở bia thuê, nhà nghèo nên mới đi bán...” - Bình hồn nhiên nói. Thấy bà bán được, mỗi ngày kiếm ít ra cũng 20-30 nghìn đồng, một số trẻ bắt chước đi bán theo. Từ năm, ba đứa, đến nay gần như nhà nào cũng có trẻ đi bán. Vừa học vừa bán có. Tranh thủ những tháng nghỉ hè bán có. Mà nghỉ học bán cũng có... Thế cho nên, đến nay đã có khoảng 20 người, cả người lớn và trẻ em, hành nghề. Ấy là thời điểm cao nhất, ngay giữa mùa hè. Còn khi đã bước vào năm học mới thì ít hơn. Trong đó, bà Binh chính là người cao tuổi nhất.

Không chỉ bán vé số, nhiều trẻ vừa bán vé số vừa kiêm thêm nghề đánh giày. “Hai nghìn đồng một đôi. Rẻ lắm, chú à. Riêng chuyện đánh giày, coi như mỗi ngày con cũng có dư tiền ăn trưa, ăn sáng, thậm chí cả tiêu vặt, nếu gặp may...” - em Bình cho biết. Hỏi thăm gia cảnh, hóa ra em là một trong số những đứa trẻ nghỉ học sớm và cũng sớm bước vào đời để giúp đỡ gia đình. Thường thường, mỗi ngày em đem về cho cha mẹ khoảng 20 nghìn đồng. Bình còn có hai đứa em đang đi học. Khác với em Nguyễn Thanh Bình, em Trần Văn Bình (13 tuổi, học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt), chỉ tranh thủ đi bán mấy ngày hè kiếm tiền mua sách vở, áo quần. “Con biết nhiều đứa bán vé số cũng là học sinh như thằng cu Phúc học lớp 6, thằng Viên học lớp 3... Riêng thằng Viên, cũng như một số đứa khác, vừa mới đi ngay đầu mùa hè. Không chỉ con trai, tụi con gái cũng tranh thủ đi bán. Trong đó, lớn nhất là chị Ly năm ni đã lên lớp 10...” - em Trần Văn Bình kể. Đội quân trẻ em ở xóm vé số không dừng lại ở đó mà còn nhiều cái tên khác với những hoàn cảnh khác. Tất cả đều tìm đến với nghề bán vé số để giúp đỡ gia đình lúc ngặt nghèo.

Đã thành “lệ”, từ sáng sớm, bọn trẻ phải ra đường đón xe lên thị xã Tam Kỳ. Rồi cứ thế, với xấp vé số, bộ đồ đánh giày, chúng chia nhau tỏa ra các nơi, chủ yếu hai tuyến đường chính Phan Châu Trinh và Hùng Vương, len lỏi vào các quán cà phê, quán cơm, quán phở... để bán. “Nói chung, ở mô tụi con cũng vào. Hễ có người nhiều là vào...” - Phúc, học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt trạc 12-13 tuổi, thổ lộ. Trưa, các em ăn cơm tại quán vỉa hè. “Chỉ hai nghìn đồng thôi. Hai nghìn cho bữa trưa thì... chẳng mô rẻ bằng”. Đó là lời khẳng định như đinh đóng cột của em Nguyễn Thanh Bình. Dĩ nhiên, tiền nào của nấy. Về thu nhập, bình quân mỗi ngày các em kiếm ít nhất cũng được hai mươi nghìn đồng. Trong đó, thu nhập cao nhất là em Bùi Đức Tiên, 14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Lý Thường Kiệt. “Nó vừa bán vé số vừa đánh giày. Ngày ít, nó cũng kiếm bốn chục, nhiều tới năm chục nghìn đồng... Nhưng, tụi con răng bì với nó nổi. Nó đi bán lâu rồi. Ai nó cũng quen hết...” - em Trần Văn Bình nói với vẻ thán phục. Bùi Đức Tiên “buôn may bán đắt” cũng phải, bởi em chính là con của bà Binh, người phụ nữ đã “đặt nền móng” cho xóm vé số !

Phút nghỉ ngơi của những em bé bán vé số.

Như các nghề khác, bán vé số cũng có nhiều chuyện vui buồn và cả... “tai nạn” nghề nghiệp. “Vui nhất là có người mua. Mà ngồi cùng bàn, hễ có một người mua thì những người khác dễ mua lắm. Đặc biệt là vé số bóc. Có nhiều người nổi hứng bóc một lần cả trăm vé... Nhưng đa phần họ chỉ trúng giải ba nghìn đồng. Lâu lắm mới có người trúng loại năm chục nghìn đồng...” - em Nguyễn Thanh Bình hào hứng kể. Còn buồn, dĩ nhiên là khi bán ế. Như vé số cào chẳng hạn, có ngày bán không nổi một vé, nhất là mùa mưa. Rồi cũng không phải không xảy ra những “tai nạn” nghề nghiệp: chuyện một em bán vé số nhưng quê không phải Tam Phú mà là Tam Thái suýt bị quỵt. “Đó là thằng Việt. Hồi đó, nó bán ở quán Vườn Mận nằm cuối đường Hùng Vương. Khách là hai thanh niên bóc một lần hơn sáu trăm vé. Rồi cào thêm hơn trăm vé nữa. Tính ra tiền triệu. Thấy khách không có tiền trả, nó liền nhờ chủ quán giữ lại, không cho chạy. Sau đó, nó đến ông Tường, đại lý vé số, nhờ báo công an đến hỗ trợ, bắt hai thanh niên nọ về nhà lấy tiền trả...” - em Trần Văn Bình thuật lại. Sự cố ở quán Vườn Mận trở thành “bài học” mà hầu như đứa trẻ nào ở xóm vé số cũng cần ghi nhớ nằm lòng, nếu không muốn “sạt nghiệp”.

Tạm biệt những đứa trẻ bán vé số ở Tam Kỳ, tôi cứ day dứt mãi. Có lẽ nào ở một xóm nhỏ ven thị xã lại có gần hai mươi người, hầu hết là trẻ em, hành nghề bán vé số ? Càng đáng lưu ý hơn khi nhiều đứa trẻ lại còn đang là học sinh THCS, cả THPT. Việc mưu sinh quá sớm rất có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của những đứa trẻ đang tuổi cắp sách đến trường, kể cả nguy cơ bỏ học sớm hiển hiện trước mắt.

Phạm Hữu Đăng Đạt

.
.
.
.
.