Mùi xa ngái...

BẢO ANH |

Hơn hai mươi năm theo cuộc mưu sinh dạt hẳn về phố thị chật chội và ồn ào, tôi vẫn cố giữ được một thói quen của những ngày còn ở quê với mẹ. Dù bận rộn đến thế nào đi nữa, chiều ba mươi Tết tôi lại chạy xe ra ngoại ô tìm xin một ít lá thơm về nấu nước tắm tất niên. Một ít sả, vài nhánh hương nhu, mươi lá chanh, một nắm lá ổi,... rửa sạch, cho vào nồi đun sôi rồi hòa cùng nước lã là có ngay một thùng nước to đủ để cho cả nhà cùng tắm “tẩy trần”.

So với nồi nước của mẹ ngày xưa ở quê, nồi nước thơm tắm tất niên ở phố của tôi đôi khi thiếu vài vị lá, nhưng không vì thế mà kém phần quyến rũ và gần gũi, thanh tao và đậm đà... Tắm xong, mùi hương ấy bám trên tóc, trên da thịt, quấn quít cùng cả nhà xuyên qua giao thừa, thơm vào tết... Tết của cả nhà tôi, năm nào cũng vậy, đều bắt đầu bằng mùi hương quê kiểng đó. Để rồi, chính cái mùi hương ấy trở thành chất xúc tác khơi gợi bao nhiêu ký ức, bao nhiêu nỗi nhớ dậy mùi tết của một thời, với những xốn xang, thao thiết, bâng khuâng!...

Đó là mùi của khói nhang, quấn quít và linh thiêng. Sau bữa cúng rước ông bà trở đi, trên bàn thờ gia tiên khói nhang ấm suốt cả tết. Đó là mùi khói đùn lên từ cái bếp nấu bánh chưng, bánh tét kê ở góc sân. Khói bừng lên theo ngọn lửa reo vui. Khói theo gió lùa vào nhà, hăng nồng mà ấm áp... Đó là mùi đèn dầu hỏa khen khét mà gụi gần. Thời trước quê tôi chưa có điện nên nhà nào cũng phải thắp đèn dầu. Để tiết kiệm, đèn chỉ được thắp lên khi trời đã tối mịt, chờ trẻ con học bài xong là tắt ngay. Chỉ có tết người ta mới chong đèn từ đầu đêm cho tới sáng.

Đó là mùi của quần áo mới. Thường mỗi cái tết mỗi người chỉ được một bộ, cũng có khi chỉ có áo thôi. Đồ mới thường được ủi trong đêm ba mươi bằng cái bàn là dùng than được lấy từ bếp nấu bánh chưng. Mùi than, mùi khói quyện cùng mùi vải mới. Thơm đến thảng thốt, thơm cả vào trong giấc ngủ. Đó là mùi của tiền mới, được người lớn lì xì mừng tuổi. Là của mình mà chẳng dám tiêu, vì sợ những thảo thơm tan mất. Đó là mùi của bánh mứt. Quyến rũ, gọi mời, đánh thức cơn thèm sau những triền miên thiếu đói. Đó là mùi của cơm trắng không độn. Tinh khiết, ngọt thơm. Đó là mùi của thịt heo, của hành ngò, của rau thơm vườn nhà, khỏa lấp và làm nguôi quên bớt những ngày dài túng thiếu, đơn sơ và thanh bần với rau xanh mắm muối qua ngày...

Cuộc sống bây giờ tràn ngập những mùi vị sang trọng và hào nhoáng, khỏa kín mọi ngóc ngách của tết. Nhưng đâu đó trong lòng người, bao nhiêu là mùi vị thanh bần, gần gũi của những cái tết xưa cũ tảo tần vẫn cứ váng vất trong xa ngái, yêu thương, để rồi cảm thấy thêm yêu cuộc sống này, thấy những ngày đầu năm mới cũng chợt “tết” hơn...

Và, vào buổi chiều cuối cùng của năm cũ, tôi lại ra ngoại ô tìm các loại lá thơm về nấu nước cho cả nhà tắm tất niên. Mùi của cỏ cây thanh tân lại phả vào tâm hồn, ngấm vào da thịt, thơm xuyên qua giao thừa, thơm vào tết...