Tết đoàn viên

PHI KHANH 20/01/2020 10:28

Chị tôi định cư nước ngoài chừng mười lăm năm nay. Mười lăm năm, nhưng chị mới về quê bốn lần, lần dự định này là lần thứ năm. Chị bảo với cả nhà là hãy mừng khi thấy chị bận rộn, bởi chị đang có công việc ổn định, không có thời gian mỗi năm về đôi lần như người khác. Mẹ tôi nói, nghe rứa hay rứa, mong con chốn tha phương thành đạt, mạnh khỏe là mẹ vui rồi.

Chiều nay chị gọi về, lưỡng lự khi không biết năm nay chọn về tết hay về hè. Chị nói, hổm nay thấy mọi người rộn ràng tết nhứt, rộn từ công sở tới facebook, mà lòng xốn xang. Ban đầu chị định về hè cho ngày rộng tháng dài, đi chơi được nhiều nơi, tết thì chỉ được mười ngày ngắn ngủi. Chị nhờ tôi tư vấn chọn về tết hay hè. Khi chị trải lòng vậy, tôi tin rằng chị đang muốn về tết. Mà chị muốn, thì tôi ủng hộ, huống gì tết là ngày đoàn viên, thì càng nên về. Mà tôi cũng nhớ chị, chị hẳn cũng nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ nhà. “Chị đặt vé về ngay đi, tết đang tới rất gần…”. Như chỉ chờ có thế, chị “nhấp chuột” đặt vé, dặn tôi báo cho mẹ vui.

Mẹ tôi mừng lắm. Mẹ bảo, chị Hai về, tết nay nhà mình vui cái tết cho hoành tráng. Ý mẹ là mạnh tay chi tiêu, có món gì ngon mua về đãi chị. Tôi nghĩ, chẳng cần hỏi chị thích món gì, nhiều năm xa xứ, nay về quê ăn món quê, còn gì bằng. Tết, mẹ tôi nấu cơm cúng ngày hai bữa. Những món cúng cơm cũng rất bình dị, toàn cây nhà lá vườn thơm tho, sạch sẽ. Trên bàn thờ, chỉ cần món xào, món canh, đĩa thịt heo luộc hoặc đĩa cá kho, dĩ nhiên không thể thiếu rau sống, bánh tét, bánh tráng nướng, để thể hiện lòng thành theo tục lệ gia đình. Cúng xong, cả nhà quây quần bên mâm cơm tết, đầm ấm, đong đầy yêu thương.

Tôi nói với mẹ, chị Hai chẳng cần món ngon, cứ đãi những món đã từng in đậm trong ký ức tuổi thơ của chị là đủ. Khi “chat”, tôi kể với chị về đàn gà mẹ nuôi, về hoa trái mùa xuân đang lúc lỉu, xanh non, với những khổ qua, dưa leo, xà lách, rau cải, rau ngò nhìn mướt mắt, chị Hai liền… “thả cả rổ tim”. Chị bảo, ở trời Tây có nhiều loại bánh ngọt ngon và sang trọng, nhưng tết về, chị chỉ muốn được ăn bánh khô, bánh nổ, bánh tổ, bánh in mẹ làm. Mẹ con tôi thống nhất đợi chị về hãy làm bánh, tin là chị sẽ rất thích và làm mỗi thứ mỗi ít, cốt để chị thưởng thức và mang đi. Ngày ở với mẹ, chị Hai chuyên phụ làm bánh ngày tết. Tôi còn nhớ âm thanh gõ vào khuôn bánh in nghe độp độp của chị, hay chị gồng mình nện chặt hỗn hợp nếp, đường vào khuôn bánh nổ và canh nồi bánh tổ cho mẹ.

Chị Hai vừa nhắc lại câu nói cũ rích của thiên hạ: “Đang yên đang lành, bỗng dưng tết”. Câu này cũng đúng với nỗi lòng chị. Một năm mười hai tháng, xuân hạ thu đông phân chia rõ ràng, vậy mà tết về, làm chị giật mình, nhớ nhà nhớ quê, nhớ mẹ nhớ em, nên phải thay đổi kế hoạch, dù về có mấy ngày rồi đi.

Vui vầy cùng mẹ cùng em, đâu chỉ là tìm kiếm niềm vui cho riêng mình, mà làm cho mẹ vui, em vui, còn là trách nhiệm của chị. Và với cả nhà, tết này là tết đoàn viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tết đoàn viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO