Cô gái "rơi từ mặt trăng"

;
Thứ Sáu, 01/02/2019, 11:54 [GMT+7]

Hai mươi chín tuổi, lấy bằng cử nhân ở Singapore, thạc sĩ ở Nhật Bản, làm việc ở Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh và xuất bản 6 cuốn sách dưới tên Nguyễn Dương Quỳnh. Đó là “gia tài” của Nguyễn Dương Quỳnh Anh, cô gái nhỏ nhắn đến từ TP.Tam Kỳ.

Nguyễn Dương Quỳnh Anh.
Nguyễn Dương Quỳnh Anh.

Tác phẩm đầu tay của cô là Đỏ (NXB Nhã Nam - 2012), gồm hai truyện dài là Đỏ và Nước sốt cà chua. Quỳnh Anh cho biết cô viết Đỏ vào năm nhất đại học và Nước sốt cà chua sớm hơn nữa - năm học lớp 11. Một điều lạ, Nhã Nam vốn không hay in sách đầu tay của tác giả trong nước, nhưng họ đã chọn Đỏ. “Ngay ở tác phẩm đầu tiên này, Nguyễn Dương Quỳnh đã là một nhà văn đúng nghĩa, gây ám ảnh với những ý nghĩ sâu sắc một cách nhẹ nhàng, và nhất là với một màu đỏ buồn bã kỳ lạ, hiếm thấy” - nhà xuất bản này nhận xét.

Có thể nhận thấy dấu ấn thời thơ ấu và gia đình trở đi trở lại trong các tác phẩm của Nguyễn Dương Quỳnh Anh, như Đỏ, và sau đó, là Thị trấn của chúng ta (truyện dài, NXB Trẻ - 2014). Quỳnh Anh kể: “Thật ra tôi sinh ra ở Núi Thành và trải qua tuổi thơ ấu của mình ở đó. Ông nội và chú tôi đều làm việc ở ga Núi Thành, vì vậy hình ảnh thị trấn, đoàn tàu, và sân ga nhỏ của Núi Thành rất hay trở lại trong các tác phẩm của tôi. Đến năm 12 tuổi tôi theo gia đình chuyển về sinh sống tại Tam Kỳ. Điều mà cả Tam Kỳ và Núi Thành lưu dấu trong tôi là sự ám ảnh về một đô thị nhỏ, nơi phạm vi đủ hẹp so với một thành phố để mọi người biết được lai lịch hành trạng của mỗi cá nhân, nhưng nhạy cảm với sự đổi thay hơn một ngôi làng. Tôi không cố gắng trở thành một nhà văn của một vùng miền cụ thể – những điều đó tôi nghĩ có những nhà văn khác với vốn sống rộng rãi và sự am tường văn hóa địa phương sâu sắc sẽ làm tốt hơn. Trong những tác phẩm của tôi, những chi tiết chính xác về nơi chốn đều bị xóa nhòa. Thị trấn đầy bóng chiều tà trong các tác phẩm của tôi không phải là một nơi chốn cụ thể, mà là hình ảnh phản chiếu như trăng dưới đáy nước. Tôi luôn nghĩ đó là quê hương của tâm hồn tôi”.

“Quê hương tâm hồn” và “trăng dưới đáy nước” (những cụm từ rất có Thiền vị) mà cô thổ lộ như có một mối tương liên với tác phẩm Thỏ rơi từ mặt trăng (NXB Trẻ, 2015)? Truyện dài này dù được nhà xuất bản gắn “mác” truyện thiếu nhi, nhưng thật ra đó là tác phẩm mang nhiều yếu tố huyền ảo và cả xuyên không. Đây là câu chuyện viễn tưởng về một cô gái trông bề ngoài bình thường đến nhàm chán nhưng chứa đựng một bí mật to lớn. Đó là nàng công chúa Thỏ của thế giới mặt trăng. Quỳnh Anh cho biết Thỏ rơi từ mặt trăng “là câu chuyện về sự hứng thú trẻ thơ của tôi với thiên văn học, những câu chuyện cổ tích, bầu trời đêm, và sau đó, là suy nghĩ của tôi về việc viết. Đó cũng là câu chuyện về tình bạn, hay sự tri âm tri kỷ”.

Nhưng với Thăm thẳm mùa hè (NXB Nhã Nam - 2108) thì Quỳnh Anh lần đầu tiên thách thức mình với trinh thám, một thể loại gần như còn trống vắng trong văn học Việt, nhất là với một người viết trẻ. Trong truyện của cô, độc giả có thể thấy được sự chín chắn trong cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề, một kiến thức nền rộng, chắc với vốn ngoại ngữ phong phú cùng văn phong mạch lạc khác thường và các truyện đều gợi lên bề sâu còn tiềm ẩn.

Với Thị trấn của chúng ta và Thỏ rơi từ mặt trăng, Quỳnh Anh từng tiến sâu vào chung khảo của giải thưởng danh giá “Văn học tuổi 20”. Cô đã dịch và xuất bản hai cuốn sách: Khi ta mơ quá lâu (Goh Poh Seng, Singapore - Nhã Nam, 2015) và Truyền kỳ thiên hà bốn chiếu rưỡi (Tomihiko Morimi, Nhật Bản - Thái Hà, 2018). “Làm việc” cần mẫn với văn chương như vậy, nhưng Quỳnh Anh thổ lộ: “Tôi đến với văn chương không có một cơ duyên đặc biệt nào. Tôi thích đọc sách khi còn bé, cũng tự nhiên là sau khi đọc những câu chuyện của người khác, tôi muốn tạo ra câu chuyện của chính tôi. Sau đó tôi cảm thấy việc ấy còn thú vị hơn chuyện đọc sách. Có lẽ tôi là loại người cảm thấy vui sướng nhất khi có thể sáng tạo ra thứ gì”.

Cô cho biết, mình đang viết một tác phẩm: “Tôi đã viết câu chuyện này năm mình mười bảy tuổi, nhưng lúc đó bút lực và vốn sống còn non, nên chưa được như ý muốn. Lần này, tôi muốn tập trung vào hoàn thiện tác phẩm cho thật ưng ý, hy vọng sẽ hoàn thành được nó tốt nhất có thể”. Cô cũng đang chờ đợi một truyện dịch của một nhà văn Nhật được xuất bản. “Đó là một tác phẩm của Morimi Tomihiko, một nhà văn có dấu ấn Kyoto rất đậm nét. Kyoto của ông cũng có màu sắc của một thị trấn, nên có lẽ tôi đã tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ khi sách ra” - Quỳnh Anh nói.

TRƯƠNG TÂM THƯ

.
.
.
.
.