Vì đó là quê hương

PHI KHANH 03/01/2020 13:31

Anh bạn tôi vừa đi công tác từ miền Trung về. Khi tôi hỏi, miền Trung là “khúc” nào, anh bảo là một huyện trung du của tỉnh Quảng Nam, nhìn đâu cũng thấy ruộng, buồn ơi là buồn. Huyện trung du mà anh nói, chính là quê tôi. Đoàn công tác của anh gồm bốn người, trong đó có ba “tay” biết nhậu, biết ca hát, nên có thể người ta không cảm thấy buồn, hoặc nếu buồn, họ biết cách làm sao cho không quá buồn. Anh bạn tôi là người nói không với rượu bia. Chúng tôi cũng vài lần đi chơi chung, nhưng chưa bao giờ thấy anh hát một bài góp vui, anh bảo anh không biết hát, nhưng cà phê, thuốc lá, lại dùng nhiều. Tôi hay đùa, sở thích gì mà ngoan hiền quá. Tôi chia sẻ với đồng nghiệp: nếu cả hội đi cà phê hãy mời anh ấy, còn nhậu và ca hát thì không nên, bởi ở đó, nhìn anh… đếm thời gian mà thấy thương quá đỗi.

Quê hương thanh bình. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Quê hương thanh bình. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Sau khi biết nơi tôi sinh ra và lớn lên, anh hoàn toàn bất ngờ. Anh nói, “xứ em buồn vậy, mà sao các bài viết của em đọc thấy lung linh, dễ thương thế?”. Ôi cái anh bạn ngoan hiền của tôi! Ai chẳng có một quê hương, ai chẳng có những hồi ức đẹp đẽ về nơi ta khôn lớn? Quê nhà tôi đó, ruộng đồng bao la, khi thì được khoác lên một màu xanh non tơ, khi sắc vàng rực rỡ. Những ruộng lúa, hoa màu nơi bãi biền được dòng Vu Gia hào phóng bồi đắp, nuôi biết bao lớp người trưởng thành, chắp biết bao đôi cánh bay xa. Thuở nhỏ, tôi theo bạn bè ra ruộng chơi đùa, quẩn quanh với lũ bướm, với đám hoa lục bình dưới cái ao to, và hầu như không có sự lựa chọn xa xỉ nào khác. Tôi nhớ ánh nắng rọi xuống mái hiên nhà. Nhớ tiếng chim líu lo mỗi buổi sáng mai. Nhớ ba nhớ mẹ, nhớ những ngày mùa lam lũ. Không ai được chọn nơi mình sinh ra, nên dù quê tôi còn nghèo khó, trái tim vẫn nghiễm nhiên dành một góc để lưu giữ kỷ niệm. Bởi đó là quê hương.

Anh bạn về quê tôi sau mùa gặt, lúc đồng trống hoác, lại không hợp “cạ” với bạn bè, anh buồn cũng phải. Tôi nói với anh, biết đâu chừng ở lâu hơn, anh lại nhớ quê tôi, nỗi nhớ kiểu “khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn…”, lúc đó có khi anh lại thấy miệt trung du xứ Quảng này cũng lung linh, dễ thương phết. Anh nhìn tôi, cười hiền lành.

Tôi không có thói quen nhận xét nơi tôi đến là buồn hay vui. Buồn hay vui là do chủ quan mỗi người. Quê tôi không nhộn nhịp như thành phố, như đô thị Sài Gòn của anh bạn tôi, nhưng tôi lại xốn xang mỗi khi nhớ về. Sài thành, nhịp sống hối hả, mảnh đất hoa lệ đầy tiềm năng kinh tế, hai phần ba cuộc đời tôi sống ở đây, nếu rời Sài thành, dĩ nhiên tôi rất nhớ. Nhớ tiếng còi xe vang vọng tới nửa đêm chưa dứt, nhớ tiếng rao đêm, hay tiếng gõ hủ tíu vang từ hẻm nhỏ ra đầu phố. Cái tạp âm ấy đã trở thành “đặc sản” của thành phố, khó lẫn lộn, khó phai.

Ai cũng có một quê hương để nhớ, nhưng mỗi người có mỗi cách bày tỏ không giống nhau. Nỗi nhớ nơi chôn nhau cắt rốn dù bình dị, nhưng đong đầy mãi. Những chi tiết trong nỗi nhớ quê của tôi, luôn hiện về thật rõ, dù khi ấy tôi là một đứa trẻ. Có vẻ như trẻ con có khả năng ghi nhớ tốt hơn người lớn. Nỗi nhớ ấy trong veo. Tôi thấy mình may mắn khi “bày biện” nỗi nhớ quê bằng khả năng viết lách. Nhớ gì thì viết nấy, viết xong thấy nhẹ bẫng cả người, như vừa được dạo chơi trong khu vườn tuổi thơ vậy.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vì đó là quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO