Ái Nghĩa
Ta không dám cầu xin một ân huệ
Cho những lần trở về
Nơi cắt rốn chôn nhau mà chừng xa lạ quá
Ngập ngừng mỗi bước chân…
Ái Nghĩa
Ngày đi nội còn gọi tên mình
Trìu mến và ấm áp
Chừ chỉ còn đôi mắt bình thản
Lặng nhìn phận người trôi theo cơn mưa
Không vui không buồn…
Ái Nghĩa
Nhói hơn một ánh nhìn
Dù nơi ấy chẳng ai hờn ai trách
Nơi ôm mình bằng vòng tay bao dung
Sau nhiều ngày trầy xước…
Ái Nghĩa
Nghèn nghẹn cuống họng
Day dứt và tình yêu chẳng nói được nên lời…
NGUYỄN THỊ MINH THÙY