Buổi chiều
ẩn trong ám vọng mông lung
òa vỡ trôi theo niềm mong manh cố hữu
lưu đày nỗi nhớ mù khơi
tàn dư chút lơ mơ đọng lại trong ánh mắt
Buổi chiều
ủ ấp niềm thương lung lay trong gió bấc
nút chặt bóng mình trong cổ lọ cô đơn
rồi hanh hao một niềm tin rụng cuống
nghêu ngao bản hoan ca xóa dấu vết tháng ngày
Buổi chiều
lạ lẫm bình ưu tư cắm giấc mơ héo úa
lạ lẫm ánh nhìn trong ẩn dụ mùa sang
đông rũ xuống buông cọng thơ lay lắt
sàng sảy bao lần mà hạt nhớ vẫn rong hoang
Buổi chiều
chòng chành giọt mưa hóa địa tầng ký ức
những ảo ngôn trong di chỉ giao mùa
âm bản mùa đông in lại trên xác lá
rỗng đến khôn cùng những ấm áp hoang phiêu...
Buổi chiều
ta tìm lại bản ngã thất lạc một thanh xuân...
TRẦN VĂN THIÊN